Chương 32: Bắt nạt anh

Trên đường vành đai liên tỉnh Thanh Hải, người lái xe địa hình đang chạy theo quốc lộ với tốc độ chậm nhất, người phụ nữ ngồi ở ghế phụ thò đầu ra khỏi xe, mái tóc đen nhánh tung bay theo gió, cô chĩa máy ảnh vào những ngọn núi xa xa, zoom lên, dòng suối trong vắt ở thung lũng núi, những cây linh sam cao lớn.

Từ những ngọn núi phủ tuyết cao chót vót đến những ngọn núi xanh tươi rậm rạp, chỉ mất chưa đến ba tiếng lái xe.

Cô chụp vài bức ảnh, lá gan lớn hơn, cô rướn nửa người ra khỏi xe, hướng máy ảnh về phía mình, đeo kính râm, đôi môi đỏ mọng, chụp cùng với những ngọn núi phía xa.

Triệu Mặc nắm chặt tay lái, nhíu mày nói: “Cẩn thận một chút!” Anh vòng tay ôm lấy chân cô, đỡ phần thân dưới cho cô.

Xe tải bấm còi rồi giảm tốc độ, tài xế thò đầu ra, đang chuẩn bị nói thì lại nhìn thấy người đàn ông ngồi trên ghế lái, tài xế vội vàng nuốt nước miếng, sau đó phía sau xe bốc lên một đám bụi dày đặc, ngay cả biển số xe cũng không thấy rõ.

“Cái gì vậy, không muốn nói chuyện sao?” Nguyễn Sao chui người vào xe, bĩu môi.

“Em muốn đi đâu?” Triệu Mặc hỏi cô.

Nguyễn Sao suy nghĩ một lúc rồi ấn vào bảng chỉ dẫn, “Tôi muốn đến núi Bố Đạt La.”

“Nơi đó vẫn chưa khai phá xong.” Thật ra mới khai phá chưa đến một nửa, du khách chỉ có thể dừng lại ở cánh cổng hạt cải giữa chừng núi chứ chưa từng đặt lên núi, tuy nhiên người dân bản địa có một con đường riêng đi vào núi.

Cách đây rất lâu đội của anh từng vào đó một lần, dân làng dẫn đường tìm thấy tên săn trộm chạy trốn tới đây, khi nhìn thấy bọn họ, tên săn trộm gầy gò nước mắt nước mũi tèm lem ôm đùi anh, cầu xin bọn anh dẫn hắn đi ra ngoài.

“Chúng ta đi xem một chút đi, nghe nói ở đó có hồ Yamdrok, cánh đồng hoa cải.”

Triệu Mặc không trả lời, Nguyễn Sao cho rằng anh đồng ý, ba chân bốn cẳng điều chỉnh bảng chỉ dẫn, hướng chuyển đến vị trí núi Bố Đạt La.’

Một lúc sau, cô nhìn thấy Triệu Mặc rẽ hướng ngược lại với đích đến ở ngã ba đường.

“Triệu Mặc! Anh đi sai đường rồi!”

“Không sai.”

“Là đường bên phải kia mới đúng!” Cô vội vàng, hận không thể cướp vô lăng, lát nữa đi lên cây cầu kia thì cô không thể quay đầu lại được.

“Chúng ta sẽ không đến đó.”

“Tôi muốn đi!”

….

“Tôi là chủ! Tôi sẽ không trả tiền nếu anh không nghe lời tôi nói!”

?

Triệu Mặc xoa huyệt thái dương, hít một hơi nói; “Nghe lời đi.”

“Anh mới là người phải nghe lời!”

Cô tháo dây an toàn, hạ cửa sổ xe xuống: “Nếu anh không đi, tôi sẽ nhảy xuống xe.”

Thái độ kiên quyết, không cho từ chối.

Chỉ trong một hiệp Triệu Mặc đã bị đánh bại, anh bẻ tay lái, vẻ mặt vô cảm.

Thắng được một chút, Nguyễn Sao vui vẻ lén lút quan sát Triệu Mặc qua gương chiếu hậu, vô tình đối diện với ánh mắt của anh, liền nháy mắt khıêυ khí©h.

“Triệu Mặc.”

“Triệu Mặc…”

“Triệu Mặc, sao anh không để ý tới tôi?”

“Triệu Mặc, anh bị ma nhập rồi sao?”

Người đàn ông giận dỗi với cô. Nguyễn Sao lại vui vẻ, cô bị anh bắt nạt trên giường, hiện tại đến lượt cô bắt nạt lại anh.

“Anh giận à?”

Triệu Mặc lạnh nhạt thốt ra hai chữ: “Không phải.”

“Chủ nhân đừng giận, sau này Sao Sao không không bao giờ chạy trốn nữa.”

Nguyễn Sao cụp mắt xuống, co ro trong ghế phụ, giọng nói đột nhiên dịu xuống, đáng thương cầu xin anh, âm cuối run rẩy khiến người ta cảm thấy tê dại.

Triệu Mặc nheo mắt, thân xe hơi lắc lư.

Cuối cùng anh cũng mở miệng hỏi: “Em đang nói gì vậy?”

“Triệu Mặc, anh không thấy mình nhàm chán sao?”

“Anh có muốn chơi trò đóng vai không? Tôi sẽ là công chúa nhỏ chạy trốn sau khi bị anh giam cầm, còn anh là kẻ xấu bắt công chúa chạy được nửa đường về.”

Kẻ xấu?

Anh chưa từng thấy kẻ xấu nào như thế này.