Chương 27: Tôi muốn trao đổi với quá khứ của em

“Sau đó thì sao?” Nguyễn Sao chờ anh nói tiếp nhưng Triệu Mặc đột nhiên im lặng.

Triệu Mặc ngẩng đầu lên, dường như đang suy nghĩ, khi cúi đầu xuống lại mỉm cười hỏi cô: “Sau đó tôi muốn trao đổi với quá khức của em, em cũng phải kể cho tôi nghe, được không?”

Một thỏa thuận không mất tiền.

Nguyễn Sao nhướng mày: “Anh mới nói được một tí, một nửa là bảo vệ động vật hoang dã, anh còn chưa kể xong chuyện cũ của anh nữa.”

“Tôi sợ mình dọa em sợ.”

“Tôi bị dọa để lớn lên đấy.” Nguyễn Sao cứng cổ mạnh miệng.

Anh cụp mắt xuống, giấu đi nỗi đau vô hình trong mắt.

Đó là một đêm lạnh lẽo, đội phó Tần Vũ dẫn bọn họ đến khu căn cứ cuối cùng của bọn Trung Đông trước khi chúng rút khỏi thảo nguyên, rất nhiều chim ưng tập trung ở đây để chuẩn bị đóng hàng.

Sói hoang xuất hiện phía sâu trong thảo nguyên Phật Tây, ngay cả những người chăn cừu già cũng chưa từng đến đây, nơi này gần như là một vùng đất hoang không người ở, điều này thuận tiện cho những tên tội phạm hoạt động trong vùng đất xám, họ dựng lều ở đây, thậm chí còn xây dựng vài căn nhà mái tôn để chuẩn bị cho việc đóng gói.

Trước khi hừng đông, bọn buôn lậu này sẽ cao chạy xa bay với những động vật quý hiếm được bảo vệ.

Vì vậy họ cũng không thể đợi đến khi trời hừng đông hay đợi đội cứu viện tới.

Vũ khí do chính quyền huyện trang bị cho họ có phần lạc hậu, không hề có lợi thế khi đối mặt với những khẩu súng hiện đại của bọn săn trộm.

Lợi thế duy nhất là bọn họ đang ẩn nấp trong bóng tối, có thể đánh lén bất ngờ.

Ẩn núp trong bóng tối, đối mặt với những tên săn tộm độc ác và quỷ quyệt.

Chỉ nghe anh miêu tả thôi mà Nguyễn Sao gần như ngừng thở, cô nín thở lắng nghe, lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi.

“Anh có thắng không?” Cô căng thẳng hỏi.

“Thắng.”

Cũng giống như chiến tranh có thua có thắng, nhưng người thắng cũng phải đắm chim trong nỗi đau vĩnh viễn. Những người đồng đột đã sát cánh chiến đấu thân thiết như người nhà đã trở thành chìa khóa chiến thắng của trận “chiến tranh” này.

Người đàn ông Trung Đông ngoan cố cuối cùng giả vờ hạ vũ khí, quỳ xuống đầu hàng, Triệu Mặc có nhiệm vũ canh giữ hắn.

Giây tiếp theo, Triệu Mặc bị một lực mạnh mẽ đẩy ra, ngay sau đó là một tiếng súng chói tay, máu bắn tung tóe, nửa người trên của đội trưởng chảy máu nóng.

Đồng đội của anh bắn rất nhiều phát súng, khiến người đàn ông Trung Đông đó nát sọ.

Đội phó ngơ ngác nhìn bọn họ, xông tới, bàn tay run rẩy, thậm chí còn không biết nên làm thế nào để giúp người mình yêu đang ngã xuống đất.

Lực của khẩu súng shotgun kia quá mạnh, gần như xuyên thủng một lỗ trên người.

“Mạnh Kiều…” Lời nói cuối cùng của Tần Vũ bị nuốt chửng trong máu đang không ngừng dâng lên trong cổ họng.

Trong xe tràn ngập mùi máu, nó còn kinh khủng hơn cả lò mổ.

Xe của họ chạy rất nhanh trên đồng cỏ gồ ghề, đích đến của bọn họ là một huyện cách đó 200 km.

Triệu Mặc quỳ gối bên cạnh Tần Vũ, anh không nói nên lời, anh chưa từng khóc khi đối mặt với sa mạc Gobi không có nước, không có lương thực, đối mặt với những tên săn trôm hung ác, mà hiện tại anh lại khóc không thành tiếng.

Cổ họng của Tần Vũ giống như bị mảnh vỡ đâm thủng, không nói nên lời, l*иg ngực đập kịch liệt, là mạch đập cuối cùng của cơ thể.

Ánh mắt ông nán lại nhìn người mình yêu, dường như đang nói lời tạm biệt và an ủi.

Cuối cùng, ông cố gắng nhìn Triệu Mặc, ánh mắt mang theo ý cười.

Đừng quên lời hứa cuối cùng với đội trưởng.

Nếu tôi chết hãy chôn tôi ở quê hương, để cô của cậu sống tốt, đừng thủ, cô ấy giỏi như vậy, sẽ có người thay tôi trên trọng cô ấy.

Triệu Mặc chứng kiến sự ra đi của đội trường, từ lần đó anh liền rời khỏi đội.

Khoảng thời gian dài sau đó anh vẫn cho rằng đó là lỗi của mình, nếu không phải anh bất cẩn không để mắt tới người đàn ông Trung Đông kia thì đội trường của anh sẽ không chết vì anh.

Ba năm sau, cô giải nghệ, Triệu Mặc đưa bà đến ga tàu xe lửa, bà nói: “Triệu Mặc, cô chưa từng trách em, đội trưởng của em cũng không trách em, cô chuẩn bị về quê, đã đến lúc em phải buông bỏ tiến về phía trước rồi, em đừng cứ ở mãi một chỗ, đừng để cô và đội trưởng của em lo lắng.”

Triệu Mặc chưa từng gặp lại bà, ngoại trừng những bức ảnh thỉnh thoảng đăng lên vòng bạn bè, anh biết cô đã đến sở thú nhà nước, cũng tìm thấy hạnh phúc cho riêng mình.

Anh ở lại huyện gần thảo nguyên Phật Tây, không bao giờ ra khỏi đó nữa.

Mãi cho đến khi gặp được Nguyễn sao.

Nước mắt của Nguyễn Sao đã rơi từ lâu, cô nắm chặt tay Triệu Mặc, không biết nên an ủi như thế nào, nói cái gì cũng trở lên không có nghĩa.

Triệu Mặc nhìn chằm chằm những giọt nước mắt trên mặt cô, anh nhẹ nhàng lau đi.

“Đây là chuyện buồn của tôi…”

“Lần đầu tiên sau ngần ấy năm tôi mở lòng, tôi có thể dùng nó để đổi lấy quá khứ của em không?”

Trong lòng Nguyễn Sao rất khó chịu, cô nắm chặt tay anh, đôi mắt đỏ hoe nhìn anh: “Anh thật sự muốn nghe…”

“Muốn…”

Hai tâm hồ cô đơn cuối cùng cũng từ từ đến gần nhau.