Không biết nói thế nào Hoạ Hy Lạc đành đánh trống lảng , vội vàng xách túi đứng dậy
- Không nói với anh nữa , cũng muộn rồi , nên về không ?
- 9h30 chưa tính là muộn lắm _ Hứa Hoàng Âu Dương liếc liếc đồng hồ mạ vàng trên tay không nhanh không chậm nói, đâu thể đi dễ dàng vậy .
-Tôi là con gái , ngủ muộn không tốt cho da nha _ Ta phi, ta phi, ăn cơm cũng xong rồi, đằng nào cũng tổ chức hôn lễ, ở lại với hắn làm gì, chỉ thêm ngứa mắt.
- Xấu cũng không sao. Tôi lấy cô không vì lí do đó _ Lời này nói ra thật khiến người khác hiểu lầm , mặt đỏ tim đập . Nhưng người nói là ai , người nghe lại là ai ? Hoạ Hy Lạc chầm chậm ngồi xuống chỗ cũ.
- Vậy vì lí do gì ? Đàn ông chẳng phải đều yêu bằng mắt sao ?
Đây là đang coi Hứa Hoàng Âu Dương hắn tầm thường như vậy sao , phụ nữ xinh đẹp hắn không thiếu
- Mới không nói cho cô biết _Này là đang nhại lại cô sao
Khó chịu không biết xả vào đâu, Hy Lạc cầm ngay chai rượu còn tận nửa chai tu ừng ựng một hơi liền hết, mặt cô lúc này lại hồng lên, ánh mắt mơ hồ, cả người loạng choạng. Sao cô lại quên mất tửu lượng của cô kém chứ ! Buồn ngủ quá !
Hứa Hoàng Âu Dương vội đưa tay đỡ lấy thân thể mềm mại của Hoạ Hy Lạc. Cô vô lực tựa vào l*иg ngực của Hứa Hoàng Âu Dương, mí mắt không kìm được nháy nháy vài cái rồi nhắm hẳn
Nghe tiếng thở đều đều của cô, Hứa Hoàng Âu Dương cười trừ. Bế người cô lên đẩy cửa bước ra ngoài. Nhấc điện thoại lên nói ngắn gọn
- Lái xe tới .
Nhìn cô gái lúc nãy đôi co với hắn, xù lông như mèo nhỏ bây giờ lại yên yên ngủ, cô là cô gái đầu tiên được hắn bế . Nếu là người khác hắn sẽ ngay lập tức bỏ mặc , nhưng có lẽ vì cô là hôn thê của hắn , cũng vì hắn không ghét cô gái này .
- Um ... Tên Âu Dương khốn khϊếp !_ Hy Lạc cựa quậy người một chút, tay trái loạn loạn đánh mấy cái vào ngực Hứa Hoàng Âu Dương
- Cô nói cái gì ? _ Hứa Hoàng Âu Dương ầm trầm, hai tay đang bế Hy Lạc siết lại, cái miệng nhỏ nhắn này lại dám thốt lên những lời như vậy, tại hắn quá dễ dãi ?
- Tôi nói anh là đồ khốn khϊếp ! Không thích tôi sao lại cưới tôi ? Anh cái gì cũng tốt đẹp, nếu tôi không tự chủ ... không tự chủ được yêu anh thì làm sao đây ? Tôi phải làm sao ...?_ Hy Lạc giọng nhỏ dần dường như đã ngủ hẳn để mặc Hứa Hoàng Âu Dương sắc mặt trầm tư. Cô gái này cũng đủ ngạo kiều, một mặt bảo không quan tâm đến hôn sự, lúc này lại nói như vậy. Rõ ràng nói không thích hắn nhưng lúc này lại nói có hảo cảm với hắn. Lời nói lúc say là lời thật lòng vậy thì ....
Hứa Hoàng Âu Dương cười cười, sao hắn lại thấy vui nhỉ ?
- Ông chủ !
Trợ lí Nam lái xe đến, vẻ mặt kinh ngạc muốn rớt hàm nhưng nghĩ lại Lạc tiểu thư dù gì cũng là hôn thê của ông chủ nên điều này là bình thường
Hứa Hoàng Âu Dương nhẹ nhàng đặt Hoạ Hy Lạc nên ghế, Hy Lạc nghiêng người tìm chỗ thoải mái thì "hai trái đào" ẩn ẩn hiện hiện trước mắt Hứa Hoàng Âu Dương làm hắn đen mặt, bộ váy này cũng quá lộ liễu rồi . Hắn nghĩ nghĩ chút rồi cởϊ áσ khoác đắp lên cho cô.
Trợ lí Nam nhìn hành động dịu dàng của Hứa Hoàng Âu Dương nhịn không được khen
- Lạc tiểu thư đúng là vừa xinh đẹp vừa có phúc, ông chủ dường như rất quan tâm cô ấy
- Trừ lương !_Lời này vừa nói ra trợ lí Nam đã im bặt không hó hé lời nào, thở cũng không dám thở mạnh
Hứa Hoàng Âu Dương tâm trạng rất rối, hắn quan tâm cô gái này ? Không nên nghĩ nữa .
- Ông chủ ... tới nơi rồi
- Um, cậu đưa cô ấy về ... _Hứa Hoàng Âu Dương vừa mở cửa xe bước xuống thì góc áo bị giữ lại, quay qua nhìn Hoạ Hy Lạc vẫn đang mơ ngủ, lẩm bẩm mấy câu vô nghĩa
- Ai ...cũng bỏ tôi mà đi hết ... Anh cũng đi đi ...
Có ai bảo người khác đi mà cứ túm áo không cho đi chưa, chắc chỉ có Hoạ Hy Lạc
- Vậy tôi đi đây _ Hứa Hoàng Âu Dương gạt tay Hy Lạc ra.
Hy Lạc đang nằm dài trên ghế liền ôm chặt lấy eo của hắn, khoé mắt như có nước.
- Không đừng đi !
Hứa Hoàng Âu Dương ngây người một lúc , như cảm nhận hắn không rời đi, Hoạ Hy Lạc buông lỏng tay yên ổn ngủ tiếp.
Nhìn cảnh này trợ lí Nam không chớp mắt, sợ sợ hỏi
- Vậy có đưa tiểu thư về không ạ ?
- Không cần _ Hứa Hoàng Âu Dương xoay người, một lần nữa ôm Hy Lạc lên bước vào biệt thự.