Chương 46

Viên Hải Tuấn ôm Hạ Yên vào l*иg ngực , nhẹ nhàng mang theo thương cảm , như trải qua từng ấy thời gian mà chạm tới cô bé đáng thương của quá khứ .

Cô nói suy cho cùng tất cả đều là "tôi" gây ra , dù gì "cô ta" cũng là hình thành từ bên trong của cô , điều này cũng không sai nhưng ít ra bấy lâu nay cô vẫn nhận thức được rằng từ sâu trong tâm trí cô vẫn không muốn làm hại Hy Lạc . Như vậy là tốt rồi , bao nhiêu năm sống với sự hành hạ ghét bỏ , phải chịu đựng sự thật nghiệt ngã , như vậy đã là tốt nhất rồi .

Nếu là người khác thì sẽ suy nghĩ tiêu cực như thế nào , chính là triệt để phát điên triệt để căm hận Hy Lạc , nhưng vì đây là Hạ Yên , nên vẫn còn trong tâm ý nghĩ tốt với Hy Lạc .

Lần này Hạ Yên không tránh khỏi vòng tay Viên Hải Tuấn nữa mà khó khăn nói tiếp

- Lần đầu nhìn thấy Hy Lạc tôi liền nhận ra , bởi chúng tôi đều có nét giống nhau , đều là con của người tôi nên gọi là cha . Duy chỉ có điều tôi không nghĩ đến cô bé năm nào còn nằm trong vòng tay mẹ , nụ cười sáng lạng , váy công chúa bồng bềnh , nay lại ngồi thu mình ở góc lớp , đeo mắt kính dày cộm che đi đôi mắt xinh đẹp , mặc trên mình bộ đồng phục trông còn cũ hơn của tôi . So với tôi đứng trên bục giảng cười tươi tự tin giới thiệu với lớp mới thì cả người Hy Lạc toát ra vẻ u tối. Tôi đã thắc mắc những năm qua xảy ra sự tình gì khiến cho cô bé mà tôi nghĩ sẽ có một tương lai tươi sáng lại trở nên như vậy . Tôi biết Hy Lạc chỉ có cậu là bạn , mỗi khi nhìn từ xa thấy cậu cùng Hy Lạc nói chuyện , chỉ lúc đó cậu ấy mới cười chân thật ngọt ngào , cũng biết cậu ấy vì muốn kiên trì làm bạn với cậu mà chịu đựng bắt nạt không ít. Cậu là thần tượng trong mắt mọi người, mà Hy Lạc khi đó bị coi là cóc ghẻ thích ăn thịt thiên nga , đương nhiên nữ sinh trong trường không vừa mắt cậu ấy .Tôi đã nghĩ mình không làm hại cậu ấy là tốt rồi , chẳng cần lo chuyện bao đồng nhưng cho tới lần cậu ấy bị đám nữ sinh trong lớp vây trong nhà vệ sinh , đánh đến đầu chảy máu tôi liền nghĩ mẹ từng đánh tôi như vậy , mỗi khi bị đánh tôi mong có người cứu tôi thế nào ... Lần đầu tiên tôi cứu Hy Lạc dùng kinh nghiệm trị bọn bắt nạt ở cô nhi viện đánh cho đám nữ sinh sợ run người , rồi dùng sự quan tâm cẩn thận nhất mà lau đi vết máu trên chán của cậu ấy , tựa như xuyên qua thời gian bảo vệ chính mình thuở nhỏ. Tôi không phải thánh mẫu thích lo chuyện bao đồng mà chỉ là không nhìn được cảnh tượng quá quen thuộc ấy, thật sự rất đau rất đáng sợ. Cho rằng đó chỉ là lần duy nhất nhưng nhiều lần sau vẫn không nhịn được lao vào giúp đỡ. Rồi cậu và Hy Lạc dần thân thiết với tôi hơn, tôi cũng biết được cậu luôn toả sáng như ánh mặt trời, cười rất chân thật, cả hai đều thật lòng với tôi như thế, làm tôi mở lòng tiếp nhận. Nhưng cũng vì ích kỉ muốn có những người bạn thân mà tôi quên mất rằng mình chính là một mối nguy với Hy Lạc .

Hạ Yên xoa xoa lên đầu mình , đằng sau lớp tóc đó vẫn còn vết sẹo mờ mờ , thuở nhỏ là bị mẹ đánh , sau này là bị nhóm người hay bắt nạt Hy Lạc đánh nén , cũng chỉ vì lần đó bị đánh cùng một vị trí mà "cô ta" có dược cơ hội chiếm lấy ý thức của cô , hại cô nhiều năm như vậy vẫn chẳng thể tỉnh lại .

Không cần Hạ Yên kể tiếp , những chuyện về sau cậu cũng biết rõ , cũng không muốn Hạ Yên phải tiếp tục nhớ về những kí ức chẳng mấy tốt đẹp .

- Được rồi , không cần nói nữa , tôi đều hiểu , A Yên .

- Các cậu chính là những người tôi quý trọng nhất , mà tôi lại chia rẽ chúng ta. Hải Tuấn , tôi phải làm sao ?

Hạ Yên ngước mắt lên nhìn gương mặt thân thuộc kề sát mình của Viên Hải Tuấn , quẫn bách, lo lắng, trằn trọc suy nghĩ làm thế nào để cứu vãn cục diện này .

- Đừng quá lo lắng, A Yên, trước mắt ngủ một giấc đi, cậu mới vừa tỉnh dậy sức khoẻ còn kém. Ngày mai đi Mỹ đi , tôi đã sắp xếp một bác sĩ giỏi rồi , chỉ cần cố gắng chữa trị là ổn thôi .

- Thật sự có thể ? _ Năm đó cô cũng từng muốn nhờ Viên Hải Tuấn tìm cho cô một bác sĩ trị tâm lí giỏi nhưng lúc đó cô chẳng có tiền, vay Viên Hải Tuấn lại càng không được , lòng tự trọng của cô quá lớn , nhưng đến giờ cô thật cần tới sự giúp đỡ của Viên Hải Tuấn , trưởng thành rồi có thể kiếm tiền trả lại cho cậu ấy sau. Cô tự tin mình sẽ làm được.

- Ừ tin tôi .

Cuối cùng Hạ Yên nằm xuống giường , thanh thản mà ngủ được một chút , nhiều năm như vậy lần đầu có người để mình tâm sự mọi chuyện , đáy lòng cũng bớt nặng nề .

Viên Hải Tuấn kéo chăn đắp lên cho Hạ Yên rồi nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng , nhìn người đang ngồi ngoài cửa , mặt cúi xuống, nền đất có vết nước , có lẽ đã khóc từ nãy tới giờ.

Cậu đóng cửa phòng, khẽ ngồi xuống lau nước mắt của Hy Lạc, nhỏ giọng nói

- Không sao đâu.