Chương 44

Tích tắc ! Tích tắc ! . . .

Bầu trời dần chuyển về đêm , trong phòng bệnh một mảnh tối tăm chỉ có ánh sáng của trăng soi rọi vào .

Xung quanh như chỉ nghe thấy tiếng đồng hồ cùng tiếng thở nặng nề .

Trên ga giường trắng tinh dần có vết máu loang lổ như những bông hoa đỏ rực nở giữa tuyết trắng . Cả người Vũ Hạ Yên đổ mồ hôi thấm ướt áo bệnh nhân , thở dốc , đồng tử hơi dãn ra , trong mắt có tia máu . Trông rất chật vật tựa như đang cố chống lại gì đó . Móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay cho máu rỉ ra . Cảm thấy không đủ liền cố cào xước bả vai mặc máu sớm đã chảy dài trên cánh tay .

Bỗng ở cửa có tiếng động Vũ Hạ Yên giật mình ngước lên nhìn , là Hải Tuấn, một tay cậu kéo theo cây truyền dịch một tay lại cầm theo hộp dụng cụ sơ cứu tựa như đã dự đoán được cần dùng đến.

- Chào _ Hạ Yên khó khăn nói ra được một từ , hô hấp vẫn chưa ổn định .

- Ân _ Viên Hải Tuấn cũng không nhiều lời bước tới bên giường bệnh mắt hơi liếc vệt máu loang rộng trên chăn , cậu ngồi xuống mở hòm ra lấy bông băng rồi thuần thục xử lí vết thương trên bàn tay và vai của Hạ Yên.

Thấy Viên Hải Tuấn cũng không hỏi gì mình tại sao lại làm vậy , trên mặt càng không có biểu tình ngạc nhiên , còn chuẩn bị trước cả bông băng Hạ Yên liền nghĩ có lẽ cậu biết được gì đó rồi.

- Cậu ... biết được gì rồi ?_ Hạ Yên buồn rầu nắm chặt ga giường trong đầu vẫn đau nhức nặng nề

Cô đưa tay định cầm lấy vải băng muốn tự làm nhưng Viên Hải Tuấn giữ lấy tay cô ánh mắt ra lệnh ngồi im rồi tiếp tục công việc dang dở.

- Chốc nữa uống thuốc đi , tôi đã hỏi bác sĩ rồi , loại cách thức này đừng làm thì hơn dù sao cũng không mấy hiệu quả_ Viên Hải Tuấn đóng hộp dụng cụ lại lấy từ trong túi ra một vỉ thuốc, đây là thuốc chống loạn thần cậu đã nhờ viện nghiên cứu đặc biệt chế ra, căn bản không có thuốc nào trị hết được loại bệnh của Hạ Yên , uống thuốc cũng chỉ là để chống đỡ tạm thời. Nghĩ đến những vết thương trên tay Hạ Yên cậu không khỏi nhíu mày khó chịu .

Hạ Yên nhìn loại thuốc trên tay Viên Hải Tuấn , dáng vẻ khá quen thuộc chỉ là thêm vài vị khác , cô xua tay lắc đầu ý không uống .

- Cái này có tác dụng , đã cải tiến rồi_Dường như hiểu được ý của Hạ Yên cậu liền bổ sung thêm một câu rồi rót một lý nước đưa cho cô .

- Cảm ơn _ Hạ Yên gật đầu cầm lấy thuốc nhanh chóng đem thuốc nuốt xuống cổ họng vị đắng chát không khỏi làm cô nhíu mày nhưng đầu óc đã thanh tỉnh hơn nhiều , cũng không thấy có giọng nói vang bên tai nữa .

Viên Hải Tuấn nhìn chân mày đang nhíu chặt của Hạ Yên dần giãn ra , mồ hôi cũng ngừng chảy , cậu lấy khăn lau đi mồ hôi trên trán cô nhẹ giọng nói

- Được rồi , mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi , cô ta nhất định không trở lại nữa , kiên trì là được .

- Cảm ơn cậu _ Hạ Yên mỉm cười _ Cái đó còn có thể gọi cậu là A Tuấn không? Dựa trên tình cảnh này ? _Cô là đang sợ hãi ngay cả cái tên A Tuấn cô cũng không còn tư cách để gọi nữa .

- Ân , được_ Một câu nói nhưng khiến căng thẳng cùng lo âu của cô vơi đi nhường nào

- Còn thấy đau không , đầu cậu còn đau không ?_ Viên Hải Tuấn đưa tay sờ lên băng gạc trắng quấn trên đầu của Vũ Hạ Yên , đây là thương tích khi rơi xuống biển bị va đập không rõ là va vào đâu . Hỏi câu này cũng không biết là hỏi Hạ Yên đau vết thương hay là đau đớn khi cố giữ tỉnh táo để chống đỡ .

Hạ Yên lắc đầu ý muốn nói không sao rồi nghiêng đầu tránh đi bàn tay của Viên Hải Tuấn , không khí bỗng ngưng trọng, cô khó khăn một lúc mới mở miệng hỏi

- Hy Lạc không chịu nói với tôi ,A Tuấn cậu nói được không ,nói cho tôi biết trong lúc " tôi " không ở đây thì người kia đã làm gì rồi ?_ Hạ Yên dường như sớm đã biết mình nhất định đã làm ra chuyện tày trời chuyện xấu xa tột cùng mới có thể khiến cho Hy Lạc đến nói chuyện với cô cũng không có kiên nhẫn .

Viên Hải Tuấn cảm nhận được cả người Hạ Yên đang run rẩy , sắc mặt tái nhợt , răng cắn vào môi đã hơi rớm máu , ga giường đã bị kéo đến rách thì cậu thở dài cố gắng trấn an Hạ Yên . Rốt cuộc tại sao lại khổ như vậy chứ.

Viên Hải Tuấn xoa nhẹ lưng Hạ Yên, cũng không ngại mồ hôi ướt dính lên tay

- Bình tĩnh lại , điều hoà hơi thở, đừng hoảng loạn, sẽ ảnh hưởng tới tinh thần.

Một lúc sau Hạ Yên mới dần bình ổn , hiện tại điều cần nhất là phải bình tình cô không thể mất đi ý thức được , khó khăn lắm mới tỉnh lại được một lần, mà không nghĩ đến đã trải qua nhiều năm như vậy , càng cảm thấy trống rỗng trong lòng .

Viên Hải Tuấn ánh mắt phức tạp nhìn Hạ Yên , rốt cuốc là mạnh mẽ như thế nào mới có thể chịu đựng được thống khổ như vậy suốt bao năm , có lẽ đằng sau mỗi người đáng trách đều có điều đáng thương, có khi nếu không xảy ra sự việc năm đó thì đến giờ ba người bọn họ vẫn đang cùng nhau ngồi ăn bữa cơm trò chuyện về cuộc sống. Thanh xuân chính là đã nuối tiếc rất nhiều .

Không gian tĩnh lặng như vậy trăng cũng dần bị mây che khuất , Hạ Yên vỗ vỗ l*иg ngực cố gắng cười nhẹ để thể hiện mình có thể kiềm chế được cảm xúc , muốn nghe Viên Hải Tuấn nói chuyện . Viên Hải Tuấn nhìn người nọ cuối cùng phiền muộn thở dài , dùng giọng nhẹ nhàng nhất tựa như hoài niệm

- Năm đó cậu bị những kẻ bắt nạt Hy Lạc đánh lén trên não bị trấn thương, sau đó tính cách liền có biến đổi , vẫn cười nói vui vẻ nhưng có điều gì đó khác, tôi cảm nhận được dù rất mơ hồ chỉ là tôi nghĩ con người thay đổi một chút cũng không kì lạ quá mức, lúc đó ở bệnh viện tôi còn không tin được lời cậu nói _ Dừng lại một chút Viên Hải Tuấn hơi đưa mắt quan sát biểu tình của Hạ Yên , không có gì bất ổn mới nói _ ... Hy Lạc hẹn cậu ra ngõ nhỏ rồi cậu bị ai đó đánh vào đầu , lúc ngất đi mơ hồ nghe thấy tiếng Hy Lạc cười còn bảo gì đó cảm ơn mấy người đánh lén kia , nói tốt nhất đánh nặng thêm chút cho cậu bị vấn đề về não luôn , tôi cũng không phải là ngu ngốc đến mức không thấy điều vô lí nhưng khi đó tuổi trẻ bốc đồng suy nghĩ đơn giản , nhìn cậu lúc đó khóc đến khan cổ họng tôi liền tức giận mà ghi hận cậu ấy sau đó trong trường liền loan tin đồn Hy Lạc bắt nạt cậu , nhiều kẻ tiểu nhân lợi dụng cơ hội lôi kéo người khác đánh đập sỉ nhục cô lập cậu ấy ...

Nói đến đây trong mắt Viên Hải Tuấn là bao nuối tiếc cùng ân hận mà cậu cảm nhận được người đối diện cậu mặt đã cúi gằm vai hơi run lên

-... mà cậu lúc ấy đâu còn là cậu, tôi lúc ấy lại càng giận tại sao Hy Lạc gây thương tổn cho cậu , tin đồn đó đến tai thì tôi căn bản đã không giữ được bình tĩnh để suy xét hay tra rõ sự việc. Ngày đó mưa lớn như vậy Hy Lạc chân rớm máu người đầy vết bầm tím chạy tới tìm chúng ta , mà tôi lại đem những lời kinh tởm nhất trách cứ cậu ấy , khoảng thời gian tăm tối đó ,... một chút cũng không bảo vệ được Hy Lạc ...

Hối hận có tự trách cũng có nhưng thời gian đâu thể xoay ngược trở lại .

Lần này không còn nhìn phản ứng của Hạ Yên nữa , Hải Tuấn đem tất cả mọi chuyện mấy năm trước thuật lại , dù trông như chỉ là kể lại việc cũ nhưng trong lòng cậu lại không ngừng gợn sóng , mà chắc rằng Hạ Yên cũng vậy .

Rốt cuộc cậu chỉ dừng lại ở cái lúc Hạ Yên bắt cóc Hy Lạc , cậu biết nếu nói chuyện của kiếp trước nữa thì Hạ Yên cả một đời về sau sẽ là tự trách cùng đau khổ .

Chớp mắt một cái là gần chục năm đã trôi đi , lại biết được mình đã làm những điều tệ hại đến vậy, người bình thường sẽ chối bỏ nó nhưng đây là Hạ Yên của năm đó , là Hạ Yên mà cậu hiểu rõ nhất , con người này dù không do chính bản thân mình làm nhưng sẽ coi đó là lỗi của bản thân , sau này liền dành nửa đời để chịu tội . Như vậy ... cậu không lỡ nhìn thấy .

Cậu nhắm mắt lại thở dài một hơi rồi nhẹ nhàng ôm lấy người đang cúi đầu khóc , đến khóc cũng không dám khóc to chỉ âm thầm rơi lệ .

-----------

Truyện gần đến hồi kết rồi nha mn