Chương 43

Hy Lạc nhìn người đang ngẩn ngơ ngồi trên giường bệnh trong lòng không khỏi cảm giác lạ lẫm, rõ ràng là cùng một người nhưng có gì đó rất khác, Vũ Hạ Yên của vài ngày trước chính là một kẻ điên điên khùng khùng hận không thể xông tới đâm cô nhiều nhát dao , một Vũ Hạ Yên với nụ cười vặn vẹo tới quỷ dị thì Vũ Hạ Yên của bây giờ lại giống như ngây ngô của nhiều năm về trước , nét mặt lẫn ánh mắt đều quen thuộc gợi cho cô kí ức về thời học cấp ba .

Lúc ấy Vũ Hạ Yên chính là người bạn thân thứ hai của cô luôn đối tốt với cô không ngại cô cả ngày u ám vẫn luôn cười ngọt ngào ánh mắt cũng là thiện ý.

"Lạc Lạc cậu lại bị thương rồi nói cho mình ai đánh cậu mình không đánh lại được họ thì mình sẽ rủ A Tuấn đánh cùng mình"...

" Mấy người có tiền thì sao họ cũng đâu thể lấy tiền đánh chết bọn mình được "...

"Cậu không cần sợ họ nếu sau này bị thương mình băng giúp cậu "...

Lúc đó cô muốn nói cậu tốt với mình là được không cần bị thương vì mình

Cô vẫn còn nhớ rõ đêm hôm ấy hai người tâm sự với nhau bao nhiêu đau thương cực khổ cũng hoá thành nước mắt mà rơi ướt gối .

Lúc ấy còn tưởng tủi nhục khó khăn mình từng trải qua là để đổi lấy được có người bạn tốt như Viên Hải Tuấn và Vũ Hạ Yên, chỉ là nhân sinh khó đoán , ngay lúc cô muốn mở lòng với Hạ Yên như với Hải Tuấn thì lại nhận lấy đau thương . Vốn bị đánh bị bắt nạt thành quen nên với cô đau nhất chính là bị lừa dối phản bội , khi đó ngây thơ cô còn từng nghĩ sẽ tha thứ cho Hạ Yên nếu nghe được một lời giải thích nhưng cho tới bây giờ cô vẫn nhớ rõ khung cảnh năm đó .

Trời mưa tầm tã, cô chân trần chạy trong mưa, giày sớm đã bị ai đó lấy mất chân dần nhuốm máu ,nước mưa thấm ướt cả người dính lên những vết xước trên cơ thể do vừa bị đánh hội đồng nhưng cô không quan tâm mà chạy thẳng tới nhà Hạ Yên , cô không tin Hạ Yên là người nói ra bí mật của cô , chỉ cần Hạ Yên nói không là cô sẽ tin . Ngu ngốc như vậy khi sự thật ngay trước mắt nhưng với cô - một người luôn tham luyến tình yêu thương thì rất khó để lựa chọn .

Thậm chí cô cũng đã từ lâu nghĩ rằng Vũ Hạ Yên và Viên Hải Tuấn đều là người quan trọng đối với cô . Họ lại xứng với nhau như vậy tính cách đều tưoi sáng nên nếu hai người thích nhau cô sẽ lựa chọn từ bỏ tình cảm của mình để có thể tiếp tục làm bạn với hai người họ . Nhưng là cô không hề nghĩ tới cách cực đoan như vậy .

Chạy tới mức dù hai đầu gối trầy xước nặng nề vẫn một mực hướng tới chỗ Hạ Yên , tới khi nhìn thấy ánh sáng từ ô cửa sổ ,từ căn nhà nhỏ cũ kĩ nhưng luôn chào đón cô với sự ấm áp cô mới gục xuống cố gắng lê mình tới cửa muốn vươn tay bấm chuông thì như đã biết cô sẽ đến cánh cửa bật mở ra . Cô nhìn thấy Hạ Yên và Hải Tuấn

Cô đã nghĩ Hạ Yên sẽ lo lắng dìu cô vào hỏi thăm cô băng bó vết thương cho cô cũng như giải thích mình không hề làm vậy . Hoặc thậm chí nếu Hạ Yên vô tình nói ra cô cũng sẽ suy diễn là có người không ưa cô liền từ đó mà tung tin đồn cô bắt nạt Hạ Yên.

Cô đã nghĩ Hải Tuấn sẽ tin cô sẽ vì tình bạn giữa hai người mà đứng ra bảo vệ cô nhưng thứ duy nhất cô nhận được chính là ánh mắt lạnh nhạt đến xa lạ ấy.

Cô muốn giải thích muốn nói họ quan trọng với cô tới thế nào muốn nói cô chưa bao giờ làm vậy .

Nhưng câu nói " Từ giờ chúng ta à không căn bản không có chúng ta tôi , A Yên với cậu không còn quan hệ nào nữa " như đã đập nát mọi hy vọng của cô .

" Sao cậu lại ác độc như vậy , A Yên đối với cậu như thế nào , tôi đối với cậu như thế nào , cậu hãm hại cậu ấy cậu không thấy xấu hổ sao lương tâm cậu vứt cho cẩu gặm rồi sao "_ tôi không hề làm như vậy...

" Tôi là đã nhìn lầm cậu rồi "_ tôi sai ở chỗ nào...

"...

Từng lời nói như con dao đâm rạch vào vết thương chưa lành trong tâm của cô , tai cô như ù đi , như để không nghe thêm bất cứ lời tổn thương nào nữa rốt cuộc bóng tối lại dần bao chùm lấy cô

Cho tới khi nhìn thấy nụ cười châm chọc ánh nhìn khinh thường lướt qua trong mắt Hạ Yên cô triệt để đã gục ngã rồi

Tất cả tốt bụng thân thiết trước đó là giả sao ... rõ ràng chân thật như vậy hay là do cô ngốc tới nhường nào ...

Ngày đó cô đứng trong mưa im lặng nhìn ánh đèn từ căn nhà ấy im lặng mà rơi lệ .

Nhớ tới một hồi đau thương ấy Hy Lạc chỉ biết cười tự giễu .

Từ cửa bước xuống ngồi lên ghế cạnh giường bệnh cô không quên cảnh báo Vũ Hạ Yên một câu

- Ngoài cửa vẫn còn hai vệ sĩ nên cô đừng suy nghĩ tới chuyện hại tôi .

Im lặng một lúc Vũ Hạ Yên chuyển mắt không nhìn cô nữa mà cúi đầu xuống hai vai run run làm cô nghĩ cô ta lại nổi điên. Nhưng bỗng một giọt lệ rơi xuống trên nệm mà là rơi từ mắt Vũ Hạ Yên làm cô giật mình ngạc nhiên . Tại sao lại khóc , hối hận vì tội lỗi của mình ư , cô không tin là vậy . Giọng cô không khỏi có chút châm chọc

-Đừng nói với tôi cô đang hối lỗi chứ ,vài giọt nước mắt thì làm được gì .

Cô châm chọc là vậy nhưng Hạ Yên vẫn không nổi giận như cô nghĩ , rơi xuống biển có thể thay đổi tâm tính con người sao ?

Tới khi cô dần mất kiên nhẫn thì Vũ Hạ Yên cũng ngừng khóc âm thanh còn hơi nghẹn ngào

- Cậu là Lạc Lạc đúng không ? Nhiều năm rồi nhưng mình vẫn nhận ra cậu.

Đại não Hy Lạc chấn động dường như cô nghe nhầm hay là cô lãng tai rồi . Nhưng là cô không nghe nhầm

- Cậu đã đỗ đại học thiết kế mà cậu mơ ước chưa ? Có người nào theo đuổi không ? Cuộc sống có tốt không?

Vũ Hạ Yên nói một hồi chính là toàn hỏi những câu về cô tựa như bạn học cũ nhiều năm gặp lại đang hàn huyên vậy

- Cô đang giả vờ cái gì đừng tưởng tôi sẽ tin cô mất trí nhớ , làm sai hại người đừng tưởng dễ trốn tội như vậy .

Khi cô nói như vậy Vũ Hạ Yên bỗng ngẩng đầu lên ánh mắt có gì đó tựa như đau đớn tựa như tội lỗi giọng run rẩy nhưng có vẻ là không nói với cô mà nói với chính mình

- Mình ... rốt cuộc vẫn làm hại cậu ... xin lỗi ... thực xin lỗi ...

Không đủ kiên nhẫn nghe Vũ Hạ Yên giả vờ giả vịt cô bực mình đứng dậy đi thẳng ra cửa không thèm ngoảnh lại

- Khi nào cô chán giở trò thì bảo vệ sĩ nói với tôi một tiếng , đừng nghĩ tới chạy trốn , mọi chuyện cô nhằm vào tôi tôi vẫn cần nghe giải thích .

Vũ Hạ Yên nhìn bóng lưng của Hy Lạc tay vươn ra muốn chạy đến kể cho cô nghe mọi chuyện nhưng lại buông xuống , xin lỗi tất cả là do mình vô năng.