Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Từng Có Người Yêu Tôi Hơn Cả Sinh Mệnh

Chương 42

« Chương TrướcChương Tiếp »
Quanh chóp mũi là mùi thuốc khử trùng quen thuộc, không biết đây là lần thứ mấy nhập viện rồi . Nhưng không gian lại không yên bình như cô nghĩ , cơ hồ ngoài mùi thuốc khử trùng còn mơ hồ mùi thuốc súng hay đúng hơn là không khí căng thẳng nặng nề, thậm chí còn có phần ồn ào chẳng giống như muốn cho người bệnh nghỉ ngơi .

Dù rất mệt không còn chút sức lực nào nhưng Hy Lạc vẫn mở mắt rồi ngồi dậy , ngay lập tức hai đạo ánh mắt đã hướng tới cô

- A Lạc, em tỉnh rồi ! - A Lạc, khát nước không? - A Lạc, có khó chịu ở đâu không ?- A Lạc

- Im lặng một chút đi !_Thật sự là quá ồn rồi , mới tỉnh dậy tâm trạng không tốt nên dù trước mặt cô là Hứa Hoàng Âu Dương và Kỉ Dạ thì cô cũng chẳng khách khí mà nặng lời . Hai người bọn họ mỗi người một câu khiến đầu cô nhức hết cả lên . Không biết có phải bị tiêm máu trâu hay máu gà vào hay không mà từ hôm qua đến giờ lúc nào cô cũng thấy bực bội khó chịu muốn điên lên.

Mới mắng hai người nọ có một câu mà sắc mặt họ đã xụ xuống ngoan ngoãn ngồi yên bên cạnh cô , nhưng không yên được bao lâu Kỉ Dạ định đưa tay ra chạm vào đầu cô thì đã bị Hứa Hoàng Âu Dương chặn lại , một hồi đấu đá lại nổ ra , ánh mắt của cả hai như viên đạn muốn bắn vào đối phương .

Hy Lạc nặng nề ôm trán rồi cũng mặc kệ họ , định vươn người lấy ly nước trên bàn thì Kỉ Dạ lại tranh với Hứa Hoàng Âu Dương đưa ly nước cho cô. Thật sự quá phiền rồi muốn uống nước cũng khó khăn.

Nhưng cũng chỉ thở dài cho qua , cô cũng đâu thể cho mỗi người một trận được .

- Viên Hải Tuấn sao rồi , cậu ấy bị thương rất nặng ?

Giọng điệu của Hy Lạc có chút nhẹ nhàng hơn lúc nãy lại còn gọi " cậu ấy" nên Kỉ Dạ và Hứa Hoàng Âu Dương đều cau mày khó chịu , đúng là sai lầm khi để Viên Hải Tuấn cứu cô trước , nhìn xem thái độ của cô với cậu ta tốt hơn họ mấy phần .

Dù rất không vui nhưng Kỉ Dạ vẫn trả lời câu hỏi của cô , cẩn thận nhẹ nhàng muốn lấy lòng

- Em yên tâm , dù thương nặng nhưng đã cứu chữa kịp thời , Viên Hải Tuấn đang ở phòng hồi sức .

Hy Lạc gật đầu muốn nằm xuống nghỉ ngơi nhưng ngẫm lại không biết Vũ Hạ Yên thế nào rồi , cô ta cũng sốt không nhẹ

- Còn có ... Vũ Hạ Yên thế nào rồi ?

- Sớm đã định mặc kệ Vũ Hạ Yên nhưng trước đó Viên Hải Tuấn có nói em muốn nói chuyện với cô ta khi tỉnh dậy nên chúng tôi vẫn đưa cô ta về , ở phòng bệnh bên cạnh , vẫn chưa tỉnh, em yên tâm tôi đã cho vệ sĩ canh gác cẩn thận , cô ta không trốn được _ Lần này là Hứa Hoàng Âu Dương tranh công nói ra .

Hy Lạc sớm đã muốn biết lí do Vũ Hạ Yên luôn nhắm vào cô nhưng cũng không sao , dù gì cũng biết , cô ngủ một giấc đợi cô ta tỉnh dậy cũng được

Nhận thấy cô buồn ngủ Hứa Hoàng Âu Dương cẩn thận chỉnh lại gối nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống còn Kỉ Dạ kéo chăn lên , vì mệt nên cô rất nhanh đã ngủ , trải qua một kiếp nạn như vậy sức lực đều đã tới giới hạn rồi .

Nhìn Hy Lạc an lành ngủ say Kỉ Dạ không nhịn được đưa tay ra muốn sờ lên mái tóc mềm mại nhưng lần nữa lại bị Hứa Hoàng Âu Dương cản lại , Kỉ Dạ ánh mắt âm trầm đầy sát khí với Hứa Hoàng Âu Dương

-Tìm chết !

Hứa Hoàng Âu Dương cũng tức giận dơ chân muốn đá Kỉ Dạ một cước vô bụng nhưng Kỉ Dạ nhanh chóng né được liền vung một đấm tới

- Con mẹ nó !Đừng quên A Lạc là vợ của ai !_ Hứa Hoàng Âu Dương cũng không yếu thế đánh trả

Tựa hồ cảm thấy ồn ào Hy Lạc trở mình ưm ưm vài tiếng khó chịu , rất nhanh đã nhận thấy Hy Lạc sắp bị làm cho tỉnh giấc hai người họ cũng nhẫn nhịn cơn tức ,tay đều nắm thành quyền chậm rãi buông lỏng cuối cùng quyết định bình tĩnh nói chuyện

- Để tôi nói cho rõ A Lạc chưa ly hôn với tôi càng không kết hôn với anh , tốt nhất đừng động vào vợ của người khác.

-Nếu không vì Hứa tổng đây ngăn cản thì tôi sớm đã kết hôn với A Lạc .

- Tôi nhớ không lầm thì Hứa tổng đây từng lấy A Lạc để làm thế thân cho Vũ Hạ Yên nhỉ? Hiện tại sớm đã nên chạy tới chỗ cô ta rồi chứ? Ở đây ngăn cản tôi và A Lạc làm gì ? A Lạc chưa nói gì nhưng tôi sớm đã chướng mắt anh rồi!_ Nghe giọng của Kỉ Dạ mười phần là châm chọc mà lại chạm đúng chỗ ngứa của Hứa Hoàng Âu Dương .

Hắn vẫn luôn coi đây là sai lầm lớn nhất của bản thân hắn lại càng lo sợ Hy Lạc coi đó là vướng mắc trong lòng mà ghét bỏ hắn .

- Dạ tổng cũng thật nhiều lời chẳng phải bây giờ Dạ tổng đang làm tiểu tam xen vào gia đình tôi hay sao

Kỉ Dạ là lần đầu tiên bị gọi là tiểu tam, một đại nam nhân bị gọi là tiểu tam sao có thể nhịn nổi huống chi là người cao lãnh như Kỉ Dạ , anh chỉ hận không thể rút súng ra bắn thẳng vào Hứa Hoàng Âu Dương mà Hứa Hoàng Âu Dương cũng như vậy.

Trong đầu hai người đều nghĩ có lẽ nên đầu tư một chút vào vũ khí đạn dược.

Chán ghét không muốn nhìn mặt nhau nhưng lại không muốn để đối phương ở riêng với Hy Lạc nên không ai chịu rời đi mà gọi trợ lí mang thêm bàn kê cạnh giường Hy Lạc rồi im lặng cầm tài liệu làm việc . Thi thoảng lại nhìn nhìn Hy Lạc ngủ .

Kể ra nhìn bàn làm việc ở hai đầu giường bệnh trông có chút hài hước .

Thoáng cái đã xế chiều Hy Lạc

chớp chớp mắt tỉnh dậy , bụng biểu tình kêu đói , quanh chóp mũi đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn trước mắt cô là một bàn mĩ thực .

- A Lạc tỉnh dậy rồi có thấy đói không tôi đút cho em ? _ Hai âm thanh đồng thời vang lên .

Hy Lạc chưa kịp mở miệng thì Kỉ Dạ và Hứa Hoàng Âu Dương đã tranh giành nhau uy cô ăn .

Rốt cục rằng co hơn mười phút vẫn chưa bỏ được gì vào miệng Hy Lạc thở dài nghĩ quát mắng hai người này cũng không được bèn gắp thức ăn vào bát mỗi người rồi bình tĩnh hoà giải

- Được rồi cũng chỉ là ăn một bữa thôi tôi vẫn tự ăn được , hai người không cần làm thế _Cơ thể đã đỡ mệt mỏi nên giọng nói cô cũng ôn hoà hơn.

Vốn dĩ định kéo nhau ra ngoài quyết đấu một trận nhưng thấy Hy Lạc có tâm gắp cho họ thức ăn mà còn là món họ thích nên hai người Kỉ Dạ và Hứa Hoàng Âu Dương cũng chịu yên ổn mà dùng bữa mặc dù thi thoảng vẫn đầy sát khí nhìn nhau.

Nhìn bát cơm chất đồ ăn thành núi Hy Lạc thấy hơi nghẹn cổ , hai người gắp cho cô nhiều như vậy là định nuôi lợn hay sao

*Cốc cốc *

- Không khí cũng thật náo nhiệt _ Người đến là Viên Hải Tuấn , cậu hơi dựa người vào cửa bên cạnh là cây truyền dịch , nhìn sắc mặt hơi trắng bệch lộ rõ mệt mỏi nhưng giọng nói vẫn khá thoải mái

Hy Lạc vui vẻ bật dậy đi đến kéo Viên Hải Tuấn ngồi xuống trong lòng thầm nghĩ cuối cùng cũng có người xử lí hộ đống thức ăn này

- Chắc cậu mệt lắm rồi lại đây dùng bữa, tỉnh dậy từ khi nào, có chỗ nào khó chịu không?_ Vừa nói Hy Lạc vừa đẩy bát cơm của mình sang bên cậu coi như nó không là của cô

- Cũng có nhưng không sao còn đi được là tốt rồi_ Viên Hải Tuấn cũng không quá nhiều lời cậu nhìn rõ hai đạo ánh mắt đầy mùi thuốc súng đang nhìn cậu

- Chắc Hạ Yên cũng sớm tỉnh rồi cậu tính thế nào ?

Hy Lạc nhẹ gật đầu rồi đứng dậy ý muốn tới chỗ Vũ Hạ Yên, đoạn lại quay sang nói

- Tôi đi một mình là được rồi

Chuyện của cô tự cô giải quyết là được.
« Chương TrướcChương Tiếp »