Vũ Hạ Yên đạp mạnh lên vai Hoạ Hy Lạc , cả người cô ngã xuống , cô ta nắm lấy sợi dây thừng kéo lê Hy Lạc về phía cửa , cô cố gắng giãy giụa , không nhịn được liền chửi tục
- Con mẹ nó ! Cô điên đủ chưa ! Muốn chết thì đi chết một mình kéo theo tôi làm gì !
- Câm miệng lại ! Thứ tao không có được thì mày cũng đừng hòng mơ tới !
Đúng là không nên nói chuyện với người điên , Hy Lạc cố thử xem có cởi được dây trói không liền thấy đau tay , bỗng trong tầm mắt thấy được một vật
Kétttttt !
Tiếng cửa sắt mở ra , một luồng gió mạnh thổi tới , Hy Lạc mở to mắt nhìn xung quanh , đây là vách đá trên cao .
Cô không muốn chết , nhưng càng không muốn cầu xin Vũ Hạ Yên .
- Haha , nhìn xem ai tới cứu mày kìa !
- A Lạc ! _ Ba giọng nói đồng loạt vang lên , Hy Lạc nhìn rõ đó là Kỉ Dạ , Hứa Hoàng Âu Dương và ... Viên Hải Tuấn , cậu ta ở đây làm gì , đến khuyên ngăn Hạ Yên ?
- M... A! _ Cô chưa kịp thốt lên tiếng liền nhận một cú đá mạnh vào bụng , thân thể không chịu được quá nhiều công kích mạnh mẽ như vậy , cảm giác sắp bất tỉnh
Vũ Hạ Yên kéo lê cô tới mỏm đá , cơ hồ cô có thể nghe thấy tiếng sóng biển rất lớn , nếu rơi xuống liền không toàn mạng , huống hồ cô còn đang bị thương . Rốt cuộc cô gây nên tội gì mà lại phải khổ thế này chứ , chết tiệt !
- Vũ Hạ Yên, thả A Lạc ra tôi sẽ tha cho cô một mạng !
Hứa Hoàng Âu Dương không kìm được cảm xúc định bước tới thì Vũ Hạ Yên liền rút ra một khẩu súng ngắn chĩa thẳng vào đầu Hy Lạc
- Bớt manh động đi , bước thêm một bước nữa tôi liền bắn nát đầu nó !
- Hạ Yên dừng lại đi , chúng ta có thể thương lượng được không ?_ Viên Hải Tuấn bình tĩnh hoà giải , cậu biết được tâm lí của Vũ Hạ Yên rất không ổn định
Vũ Hạ Yên cười điên dại vuốt ve cây súng trong tay rồi chĩa thẳng vào người Viên Hải Tuấn
- Cậu thích tôi đúng không , từ hồi cao trung a~ Chúng ta có rất nhiều kỉ niệm đẹp nhỉ Hải Tuấn ?
Rồi cô ta lại chĩa súng vào Kỉ Dạ
- Rõ ràng trước kia anh vì ở bên tôi mà bỏ mặc Hoạ Hy Lạc , anh còn đuổi cô ta đi mà , sao giờ lại quay ra yêu đồ tiện nhân này ! Hay nhận ra thích thân thể nó rồi , phải không ? Lần đó anh cướp đi lần đầu của tiện nhân này là tôi sắp đặt đó , muốn cảm ơn tôi không ,haha !
Nói rồi Vũ Hạ Yên lại lần nữa đạp vào đầu Hy Lạc .
Ánh mắt Kỉ Dạ không thể nào tức giận hơn nữa nhìn vào Vũ Hạ Yên như muốn cắt cô ta thành từng mảnh . Cô ta dám nói như vậy trước mặt A Lạc !
- Hứa Hoàng Âu Dương , chẳng phải trước kia tôi là vị hôn thê tương lai của anh mà tôi mới biến mất anh liền tìm đồ tiện nhân này , à đúng rồi anh tìm cô ta chỉ là thế thân thôi !
Vũ Hạ Yên nắm tóc Hy Lạc cười lớn rồi đưa súng lên chĩa vào đầu cô
- Nam nhân bọn hắn cũng chẳng có gì tốt đẹp cả , ngày hôm nay bọn hắn bỏ rơi tao thì sau này mày cũng sẽ như vậy thôi !
- Tao tiễn mày một đoạn vậy .
- Dừng lại ! A Lạc !
*Đoàngggg*
Dây thừng kịp thời đứt may mà lúc nãy bị kéo lê cô đã kịp với được con dao Vũ Hạ Yên làm rơi nhưng cũng không tránh được đạn , đạn đã ghim vào bụng cô .
Cả người cô gục xuống , máu không ngừng chảy .
Vũ Hạ Yên ngã trên mặt đất nhìn Hứa Hoàng Âu Dương, Kỉ Dạ và Viên Hải Tuấn lao đến liền túm lấy chân Hy Lạc rồi lăn người rơi xuống kéo theo cô.
Khoảng khắc rơi xuống nhìn phía dưới là những mỏm đá nhọn hoắt cùng tiếng sóng kêu như muốn nuốt chửng con người cô liền biết vậy là mình lại lần nữa chết , vết thương thế này cô không hề cử động được nữa . Cô vẫn chưa biết Ngữ San còn sống không , cô vẫn chưa thực hiện được ước mơ thành nhà thiết kế của mình . Cuối cùng cuộc đời vẫn là sống mà tiếc nuối , trong giây cuối cùng cô hét lên
- Hứa Hoàng Âu Dương , Kỉ Dạ, Viên Hải Tuấn, chúng ta, coi như chưa từng quen nhau đi ! Quên hết thảy đi !
Cả người cô chìm xuống biển .
Trong mơ hồ cô như đã nhìn thấy bóng ai đó bơi tới gần , có lẽ là cô ảo tưởng đi ?
-/——////—-////-///—-////
Chương này hơi ngắn chủ yếu là chắc mình sẽ nhanh kết thúc bộ này trong tháng hè còn lại vì định viết một bộ mới về cổ đại nhưng vẫn đang phân vân nên cho cái kết thế nào viên mãn nhất.