Màu đỏ cảm nhuộm lên bầu trời ,ánh dương yếu ớt chiếu trên gương mặt Viên Hải Tuấn ,màu tóc đen tuyền như hơi sáng lên dưới ánh nắng hoàng hôn .
Trong phòng học chỉ có hai người Viên Hải Tuấn và Hoạ Hy Lạc , cậu ấy ngủ rất an tĩnh đầu tựa lên tay , lông mi dài hơi rung động .
Gió khẽ thổi qua rèm cửa nhè nhẹ tung bay kéo theo đó là vài cánh hoa đào , trong không khí phảng phất hương thơm nhẹ , tiết trời đầu xuân có chút lạnh , con người đang yên tĩnh ngủ ấy lại như ấm áp tựa ánh nắng .
Họa Hy Lạc cô chỉ biết ngây ngốc ngồi nhìn , bản thân chỉ như sinh vật nhỏ bé muốn níu kéo chút ấm áp ấy nhưng lại thấy mình không có dũng khí tới gần
Đôi bằng tay đưa ra định chạm vào gương mặt ấy lại nhút nhát thu lại , cô tháo mắt kính dày cộp xuống , gối đầu lên sách vở nhìn Viên Hải Tuấn rồi thϊếp đi .
Cô rất thích những lúc hai người cùng học chung , đây là lần đầu tiên cậu ấy ngủ quên .
Nhưng cô không nghĩ đến đó cũng là lần cuối hai người cùng học chung , ánh nắng rồi cũng sẽ bị màn đêm bao phủ , người con trai tựa như ánh nắng ấy sớm cũng đi cùng người xứng đôi với cậu , Vũ Hạ Yên .
Cậu biết cô thích cậu , cậu không biết không phải vì cô mà Hạ Yên từ chối tình cảm của cậu .
Cậu biết cô bị bắt bạt , cậu không hề biết ánh nhìn xa lạ của cậu còn khiến cô đau đớn hơn nhiều.
Mối tình đầu kết thúc chóng vánh , Họa Hy Lạc cô không phải người sẽ gục ngã dễ dàng vậy nhưng chính bản thân cô còn thu mình hơn trước , vẻ ngoài càng mạnh mẽ thì nội tâm càng yếu đuối , mỗi đêm về cô đơn chỉ biết dằn vặt bản thân và khóc .
Lại lần nữa có người kéo cô ra khỏi bóng tối đó , Kỉ Dạ . Người ấy lạnh lùng nhưng rất biết quan tâm , hiếm khi cười nhưng ánh mắt ôn hoà , giọng nói lại ấm âm tựa gió xuân .
Tựa hồ lần đầu gặp chỉ một chiếc khăn tay của người đó như lau hết nước mắt bấy lâu nay âm thầm rơi của cô .
Trái tim nhỏ bé một lần nữa rung động , nhưng lần nữa sai người sai cả thời điểm .
Cô làm nhiều việc ngốc nghếch để từng thời khắc có thể gần Kỉ Dạ ,anh không ghét bỏ vẫn đối tốt với cô , đôi khi cô nghĩ cứ thế cũng thật hảo .
Cô kể cho anh nghe về ước mơ của mình , sau này cô muốn trở thành nhà thiết kế váy cưới , cô muốn nhìn thấy mọi cô dâu được hạnh phúc vì đó giống như chữa lành cho những tổn thương tình cảm của mình .
"Ước mơ của em nhất định thành hiện thực" _ Vẫn là giọng nói ấm áp đó như tiếp thêm sức mạnh cho cô nhưng cũng khiến cô thêm trầm luân
Lúc ấy cô ngày đêm hoàn thành bản thiết kế để dành suất học bổng sang Ý nhưng đến khi may mắn nhận được giấy thông báo trên tay cô lại thấy trống rỗng , cô đã tự hỏi không được thấy ánh mắt ôn hoà ấy cô có vui vẻ mà sống không ?
Cô lại từ bỏ , cô muốn ở bên cạnh Kỉ Dạ , nói cô ngu ngốc cũng được , quyết định của bản thân hậu quả thế nào đều phải chấp nhận .
Lúc ấy cô vò vụn giấy báo trúng tuyển trên tay gương mặt hơi thất vọng nhưng gượng cười nói với Kỉ Dạ
- Em không trúng tuyển rồi...
- Được rồi đừng buồn , ngày mai anh giới thiệu với em một người , hai người cùng tuổi nhất định em sẽ kết được bạn mới .
Người ấy là Vũ Hạ Yên ...
Lúc ấy cô biết hậu quả mình phải nhận nó lớn tới nhường nào rồi . Người luôn bên cạnh quan tâm chăm sóc cô mỗi khi cô đau bụng , luôn nhẹ nhàng xoa đầu cô mỗi khi cô làm tốt điều gì đó sớm đã đi bên cạnh người con gái khác ...
Vậy là cô lại một lần nữa cô đơn , cô đã nghĩ nhiều lần sao bản thân không tranh giành Kỉ Dạ với Hạ Yên , nhưng lần trước cũng vậy lần này cũng vậy , không đủ can đảm để tiến bước nên càng đánh mất .
Người ta hay nói từ tình bạn có thể trở thành tình yêu nhưng tình yêu thì không thể trở thành tình bạn .
Nếu vậy thì cứ để em đứng nhìn anh từ xa cũng được , dù em biết đây là quyết định sai lầm và ngủ ngốc nhất cuộc đời .
Nhưng đêm đó trao đi lần đầu tiên , lại đau đớn cả thể xác lẫn tâm hồn , cô không thể cười nổi khi nghe Kỉ Dạ gọi tên người con gái khác . Lúc đó cô đã khóc và ôm lấy lưng anh
" Em đã từ bỏ ước mơ của mình rồi , đau lắm khi nhận ra tất cả những gì em nhận được lại rẻ mạt như vậy"
Đây là nói cho Kỉ Dạ nghe hay chính là đang nói bản thân ngốc tới nhường nào .
Chính vì vậy cô quyết định từ bỏ, nhận lấy tấm thẻ bạc trên tay, một cái giá trả cho thân thể của mình. Hoá ra mơ ước của bản thân cũng chỉ quy ra một chút tiền tài.
Đến khi cô muốn rời đi tới thành phố khác , ít nhất cô có thể tiếp tục học tại một trường khác , cô sẽ tìm kiếm cơ hội trở thành nhà thiết kế .
Nhưng người cha đã bỏ rơi cô từng ấy năm lại tìm đến cô, cho cô thứ tình cảm gia đình ấm áp giả tạo trong lúc cô đau khổ nhất. Thật hài hước , người chưa từng dắt tay đưa cô tới trường một lần nào lại muốn đem bán cô .
Cô chấp nhận, bởi lẽ cô đã quá thất vọng cái gọi là tình thân giả tạo này .
Luẩn quẩn lại một vòng Hạ Yên luôn quấn lấy cô, hãm hại cô .
Cô bị hiểu lầm bị sỉ nhục tra tấn rồi nhận lấy cái chết, dù bản thân chưa từng làm gì sai, có lẽ chỉ là vì cô sinh ra trên đời thôi.
Được trùng sinh, cô lại để bản thân sa vào tình yêu với sự dịu dàng của Hứa Hoàng Âu Dương rồi lại nhận đau khổ ............
Vẫn là mãnh liệt chạy trốn đi, cứ như vậy thật quá mệt mỏi rồi .
Lại cảm nhận cái tát đau rát trên mặt Hy Lạc lạnh lùng nhìn Hạ Yên ba hoa về quá khứ , không kìm được lửa giận cô gằn giọng
- Tốt nhất cô nên ngậm miệng lại, tôi thật sự rất mất kiên nhẫn. Tôi căn bản không cướp đàn ông với cô, và cũng đừng nghĩ tôi không biết thời gian cô mất tích cô đã làm gì ở đâu với ai, BẠN THÂN Hạ Yên ạ !
Ánh mắt Vũ Hạ Yên có chút chột dạ nhưng vẫn tỏ vẻ , từ trong túi áo cô ta lấy ra một con dao nhỏ kề lên mặt Hy Lạc
- Khẩu khí thật lớn, không thấy bản thân đang trong tình huống nào sao, tao chỉ cần lỡ tay một chút gương mặt này chẳng phải sẽ thêm xinh đẹp sao !
- Hạ Yên, chúng ta quen nhau bao năm rồi tôi cũng không phải người mềm yếu tới mức một hai câu đe dọa của cô liền sợ hãi. Ngày xưa cô có Kỉ Dạ, Hứa Hoàng Âu Dương bao che nhưng bây giờ cô chỉ cần động một ngón tay vào tôi, hậu quả tự cô cũng biết .
Rốt cuộc trải qua hai kiếp người mà cô hận nhất vẫn là Vũ Hạ Yên , trước mặt con người đáng khinh này , căn bản phải mạnh mẽ nhất, sợ hãi chính là tự sỉ nhục bản thân
Con dao trên tay Vũ Hạ Yên rơi xuống cô ta ôm mặt hai vai run run
Sợ hãi ? Không phải cô ta chính là đang điên , đồ của cô ta bị cướp đi sao cô ta không điên được đây .
Hy Lạc có thể nhìn thấy nụ cười ghe rợn của cô ta, Vũ Hạ Yên không còn sợ gì nữa rồi, bắt cóc cô đến đây là cô ta đang làm liều không hề suy nghĩ .
- Hahaaaaa, mày nghĩ mày giỏi lắm hay sao , trước kia mày thua dưới tay tao thì bây giờ vẫn sẽ như vậy !
Cơ hồ có thể nghe thấy tiếng sóng quanh đây , Hy Lạc chợt nhận ra .... chẳng lẽ ...
- Hôm nay tao với mày sẽ cùng chết !