Chương 33

Lễ đường trang hoàng lộng lẫy , con đường đi tới được trang trí toàn bộ bằng hoa tử đằng tím treo phía trên rũ xuống . Xung quanh được thắp sáng bằng đèn led vàng nhạt và thủy tinh trắng hình trụ tựa như tình cảm nồng nàn, ấm áp . Cổng của đường vào lễ đường được làm từ gỗ rừng – mộc mạc, ấm áp nhưng vững chãi, kiên định. Theo thời gian năm tháng, đơm hoa kết trái – đó cũng chính là lý do hoa lan trắng bao phủ dưới chân .

Kỉ Dạ cầm tay Hy Lạc chậm rãi bước vào lễ đường , từng phút từng giây trôi qua đối với anh đều đáng trân trọng và quý giá nhường nào .

Nhìn gương mặt người con gái ấy dưới tấm khăn voan trắng , bờ môi hồng hào khẽ mỉm cười , đôi mắt nâu ấy thi thoảng liếc nhìn anh nheo lại hơi chói nắng . Khoảng khắc cả thế giới như dừng lại hoà tan vào ánh mắt cô , anh mơ hồ thấy hình bóng mình trong đó , trong tim là cảm xúc ấm áp ngọt ngào .

Bàn tay nhỏ nhắn kia khẽ nắm chặt tay anh giống như đang hồi hộp lo sợ , đến khi anh xoa nhẹ thì lại an ổn không run rẩy nữa .

Cũng chỉ có cô mới khiến anh cảm thấy như vậy .

Khi mất đi người con gái này anh đã bao lần tưởng tượng mình một lần được trở về làm thiếu niên ngày xưa , có thể dịu dàng xoa đầu cô , an ủi cô ôm lấy cô để cô không còn mệt mỏi khi phải kiên cường trước thế giới ngoài kia nữa . Anh muốn cô ỷ lại mình một chút , cô có thể mạnh mẽ bao nhiêu cũng được , trước mặt anh thì không cần đeo mặt nạ nặng nề đó .

Nhưng anh muốn cô ỷ lại mình trong khi bờ vai còn chưa đủ kiên định vững chắc . Lúc cô đau khổ khi bà cô mất anh không ở bên cạnh cô , lúc cô ôm bụng chịu đựng cơn đau đau dày anh cũng không ở bên cạnh cô , một lần lại một lần để cô trải qua đau buồn một mình .

Hiện tại , cô không cần như vậy nữa , sau này năm dài tháng rộng có anh bên cạnh bầu bạn tri kỉ , có anh che chở bờ vai yếu mềm ấy , mọi chuyện đều có anh cùng cô đối mặt .

- Anh suy nghĩ gì vậy ?

Hy Lạc cảm nhận tay Kỉ Dạ nắm chặt lấy tay cô , ánh mắt nghiêm túc suy nghĩ gì đó

- Những chuyện sau này

-Chuyện sau này ?

- Ừm , nghĩ xem chúng ta nên có bao nhiêu đứa con , em thấy một đội bóng được không ?

Hy Lạc mặt đỏ bừng nhéo mạnh cánh tay Kỉ Dạ nhưng anh cũng không kêu đau , nhẹ nhàng xoa đầu cô

- Thật ra có con hay không không quan trọng , người ta nói phụ nữ khi sinh giống như trải qua một kiếp sinh tử vậy , mà tôi ... lại rất sợ em chịu đau .

Không cảm động là nói dối , những lời này của Kỉ Dạ ai nghe cũng sẽ cảm động , đối với Hy Lạc cô lại càng cảm động hơn .

- Em cảm thấy mình rất may mắn , có phải kiếp trước em làm điều gì tốt mới gặp được anh không ?

Đôi chân đang bước của Kỉ Dạ ngừng lại Hy Lạc cũng dừng lại thắc mắc nhìn anh

- Sao vậy ?

Kỉ Dạ ôm cô thật chặt lời muốn nói ra nhưng lại giữ trong lòng " Thật ra , kiếp trước em làm rất nhiều điều tốt , chỉ là cho người không xứng đáng như tôi"

- Chú rể không chịu được đã muốn ôm cô dâu rồi à !

- Phải đó phải đó , tình cảm hai người thật tốt a ~

Mọi người ngồi đợi ở lễ đường nhìn cảnh Kỉ Dạ ôm Hy Lạc không khỏi cảm thán làm cô ngại ngùng đẩy Kỉ Dạ ra

- Mọi người đang nhìn kìa !

- Ừm .

Kỉ Dạ buông Hy Lạc ra nhưng rất nhanh cách tấm khăn voan mỏng nhẹ hôn lướt lên mặt cô

- Đi thôi .

- Đậu hũ của em không miễn phí đâu .

Hy Lạc cảm thấy trong một ngày đã bị Kỉ Dạ chiếm quá nhiều tiện nghi rồi , như vậy quá thiệt cho cô rồi , cô mới không chịu như thế đâu !

- Ừm , tôi biết , ngoan đi , trả phí cho em bằng con người tôi được chứ ?

- Ai thèm nhận anh chứ ?

- Tờ báo News World vừa đăng lên , tôi thuộc top 10 doanh nhân thế giới , trị giá con người đã sớm đủ để nuôi em rồi .Thấy thế nào ?

Lại lần nữa hôn lên bên má non mềm ấy của Hy Lạc , Kỉ Dạ liếʍ môi thỏa mãn , bình thường con người cấm dục đã rất thu hút ánh nhìn , hiện tại động tác này càng thêm quyến rũ khiến Hy Lạc tự động bật chế độ nhan khống trả lời

- Em miễn cưỡng nhận vậy .

"Nếu em nhận rồi cả đời đừng buông tay" _ Kỉ Dạ thầm nói trong lòng

Khi Kỉ Dạ cùng Hy Lạc bước vào lễ đường , không gian như im lặng .

Làn váy trắng của Hy Lạc kéo dài trên mặt đất càng thêm nổi bật khi những cánh hoa được phù dâu tung lên , khí chất cùng với nét đẹp tản ra vẻ diễm lệ thanh cao của cô thật sự thu hút mọi người . Đứng cạnh Kỉ Dạ cũng không bị lu mờ mà càng tỏa sáng , chỉ riêng vẻ về ngoài của hai người cũng đã khiến mọi người cảm thấy thập phần thích hợp .

Cô cùng Kỉ Dạ nắm tay đi lên bục lễ đứng trước cha xứ cùng thực hiện lời thề

- Kỉ Dạ con có đồng ý nhận Hoạ Hy Lạc làm vợ và hứa sẽ giữ lòng chung thủy ,khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng cô gái này suốt đời không ?

- Con đồng ý .

- Hoạ Hy Lạc con có đồng ý nhận Kỉ Dạ làm chồng và hứa sẽ giữ lòng chung thủy , khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng người đàn ông này suốt đời không ?

- Con ...

"Hôn lễ của chúng ta sẽ thật đẹp !"

" ...anh thấy tôi mặc váy cưới đẹp không ?"

" .... Bầu trời thật đẹp giống như tất cả ngôi sao đều tập chung ở đây vậy"

"Hứa Hoàng Âu Dương em thích anh"

"Hứa Hoàng Âu Dương anh có thích em không ?"

" Hứa Hoàng Âu Dương , em đã làm sai điều gì , em sẽ sửa chỉ xin anh đừng đi"

" Hứa Hoàng Âu Dương ...."

Trong đầu Hy Lạc bỗng hiện ra cái tên ấy , rốt cuộc đó là ai , tại sao tim cô lại đau như vậy ?

Kỉ Dạ thấy được bất thường trong mắt Hy Lạc khiến anh có dự cảm không lành

—Con ..

- Sao vậy A Lạc ?

- Con... Rầm !

- A ! Có người xả súng! Mau chạy đi !

Cả lễ đường như hỗn loạn , mọi người bắt đầu sợ hãi chạy loạn , có rất nhiều người mặc áo đen xông vào .

Đầu bỗng dưng đau nhói , hai mắt cô mờ dần , dường như cô đã thấy một bóng người rất quen thuộc ôm lấy mình.