Chương 31

Hy Lạc vẫn chưa thích ứng được nhìn Kỉ Dạ giống như không tin vào mắt mình , có một số chuyện mà bản thân nghĩ cả đời không bao giờ xảy ra nay lại hiển nhiên trước mặt , cô nghĩ có khi nào mình đang ở thế giới khác hay không ?

Lẩm bẩm trong miệng chắc mình vẫn đang mơ chưa tỉnh dậy , thay vì tát bản thân cô quyết định chùm chăn đi ngủ tiếp , lúc tỉnh dậy thế giới lại hoà bình a

Nhưng chăn chưa kéo lên hết thì Kỉ Dạ đã túm nó lại , lần nữa dùng giọng nói mật ngọt chết người đó hỏi cô

- Lấy tôi được không ?

- Cái đó ... Kỉ Dạ , anh đã gặp bác sĩ chưa ? Có phải hôm qua va vào đâu không ?

Từ hôm qua cô đã thấy Kỉ Dạ rất lạ rồi , chắc đập đầu vào đâu đó phải không ?

Kỉ Dạ tay cầm hoa hơi buông lỏng , tâm trạng phức tạo không biết vui hay buồn , anh cũng cảm thấy mình quá đột ngột nhưng thời gian có hạn không thể do dự thêm phút nào nữa

- Kỉ Dạ ... tôi ... chỉ cứu anh một lần thôi , không cần lấy .. lấy thân báo đáp như vậy , tôi không gánh nổi đâu .

Hy Lạc lật chăn dậy muốn chạy đi thì đã bị Kỉ Dạ giữ lại , cô giãy giụa khổ sở cô không muốn lấy chồng đâu .

- Tôi ... anh buông tôi ra đi , không đúng tôi nhất định đang mơ rồi , đánh tôi một cái đi Kỉ D...

Hy Lạc vô lực nhắm mắt , cả cô thể ngã vào l*иg ngực Kỉ Dạ , Kỉ Dạ vừa rồi hình như đánh vào gáy của cô , trước khi ngất đi hình như cô thấy hai mắt Kỉ Dạ có ý cười nhàn nhạt , anh nói

- Như em muốn .

Tôi muốn bị nhéo một cái thôi ~ không phải bị đánh ngất .

Hôn lên đôi môi mềm mại của Hy Lạc , Kỉ Dạ vuốt ve gương mặt cô , ôn nhu nói

- Em sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất của tôi , A Lạc .

Đến khi Hy Lạc tỉnh dậy thì đã thấy trần nhà với chùm đèn pha lê sang trọng , rất nhiều người đang bao vây xung quanh cô làm cô hơi hoa mắt .Đồng phục bệnh nhân trên người từ khi nào đã thay bằng váy cưới màu trắng hoa lệ , nhìn thiết kế này không hiểu sao cô thấy rất quen thuộc , cảm giác đã thấy nó ở đâu rồi .

Trong đầu bỗng hiện lên một hình cảnh rất lâu về trước , cô nhớ về hình bóng một cô gái đứng trong phòng học đầy nắng , trên tay cầm bản vẽ , thấy có người bước vào , cô gái quay lại cười tươi cầm bản vẽ đi đến cạnh người đó nói " A...- Lạc tiểu thư , cô thấy vừa ý không ?

Một giọng nói vang lên làm cô giật mình , gương mặt cô trong gương diễm mỹ tuyệt tục , phá lệ cao quý thanh khiết , cô chính là không nhận ra bản thân .

- Tiểu thư rất may mắn đó , chồng tương lai yêu thương tiểu thư như vậy , váy cưới là từ thợ chuyên nghiệp nhất may , thợ trang điểm cũng là bỏ một khoản tiền lớn để mời chúng tôi từ nước ngoài về , những trang sức đeo trên người đều là đắt tiền nhất . Giống như đám cưới của hoàng tử công chúa một nước vậy .

Một người đang đeo màn che lên cho cô nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ không ngừng cảm thán nói .

Lúc này Hy Lạc mới phản ứng lại cô xoay người vội vã hỏi

- Kỉ Dạ , Kỉ Dạ đâu rồi ?

- Lạc tiểu thư không đợi được muốn gặp hôn phu à , haha nếu là tôi tôi cũng không đợi được . Nhưng trước hôn lễ không nên gặp nhau nên tiểu thư cố chịu được không ?

Mấy chuyên viên trang điểm bên cạnh cũng cười cười khuyên bảo cô làm mặt cô đỏ lên , nói cô biết Kỉ Dạ ở đâu là được , đâu cần trêu cô như vậy , con gái người ta da mặt rất mỏng mà .

- Không phải chuyện đó ... cho tôi mượn điện thoại được không ?

- À vâng , đây .

Điện thoại vừa đến tay Hy Lạc liền nhanh chóng bấm một dãy số rồi gọi , người bên kia rất nhanh liền bắt máy , cô chưa kịp nói gì thì bên kia đã vang lên giọng nói mật ngọt đáng sợ

- A Lạc , có chuyện gì sao ? Váy cưới em thấy đẹp không ?

- Đẹp ...

Được rồi cô thừa nhận là bị giọng nói đó của Kỉ Dạ quyến rũ rồi , lỗ tai muốn mang thai thật sự luôn .

- Em thích là tốt rồi .

Bộ váy cưới kia chính là của A Lạc thiết kế , năm đó cô cho anh xem khoe với anh nhờ nó mà cô được nhận học bổng , còn nói rằng sau này sẽ kết hôn nó sẽ là váy cưới của cô . Anh xem một lần liền nhớ hết hình dáng của nó , rất đẹp , hiện tại giúp cô thực hiện ước nguyện của mình .

Hy Lạc giống như có thể thấy người ở đầu dây bên kia đang cười , dù rất khẽ nhưng cô cảm nhận được

- Kỉ Dạ .

- Hửm ? Sao vậy , không vui sao ?

- Không phải ... tôi muốn hỏi là ... sao anh lại muốn lấy tôi . Chúng ta quen nhau chưa lâu mà , tôi chưa làm được gì nhiều cho anh .

Kỉ Dạ hơi ngập ngừng một chút , anh rất muốn kể cho cô nghe thật nhiều chuyện , kể cho cô nghe những kí ức đẹp nhất của anh và cô nhưng cũng rất lo lắng cô sẽ nhớ lại những điều không hay rồi chán ghét anh , bỏ rơi anh . Tất cả anh chỉ có thể nói một câu rất nhỏ

- A Lạc , em biết không , chúng ta quen biết từ rất lâu rồi .

- Anh nói gì vậy , tôi nghe không rõ ?

- A Lạc , tôi thật sự là ái em , gả cho tôi được không ?

- Chuyện này ... không thể nói qua điện thoại được .

- Lúc nãy ở phòng bệnh - Anh hiểu sai ý tôi rồi , ở phòng bệnh cũng ...

- Vậy chút nữa ở lễ đường liền trả lời tôi , được không ?

Hy Lạc bối rối, cô vẫn không hiểu tại sao Kỉ Dạ lại thay đổi nhiều như vậy, bỗng nhiên có người muốn cưới cô, cô đương nhiên không thích ứng được

- Kỉ Dạ, sao anh lại thích tôi ?_ Ít nhất cô vẫn muốn biết lí do Kỉ Dạ nhất quyết muốn làm vậy

Kỉ Dạ ngây người, nghĩ đến điều gì đó rồi bỗng cười, âm thanh đó chứa theo bao nhiêu cảm xúc

- A Lạc ,tôi yêu em .

Đơn giản chỉ vì em là A Lạc nên tôi yêu em, trước giờ yêu em không cần lí do nào hết , mọi thứ của em tôi đều yêu .

- Kỉ Dạ ....

Dù Kỉ Dạ không nói hết điều anh nghĩ nhưng Hy Lạc giống như hiểu hết những gì anh muốn nói , cô bỗng cảm thấy may mắn khi gặp được người trân trọng cô như vậy . Không hiểu sao có gì đó mách bảo cô có thể tin tưởng anh , có lẽ chính cô ...cũng muốn tin tưởng anh một lần

Kỉ Dạ lo lắng không biết cô sẽ nói thế nào, giây phút này trôi qua tâm trạng anh lại giống như năm đó nằm trên bia mộ của cô vậy, là vô lực, là sợ hãi run rẩy khi sắp mất hết tất cả, tất cả đó chính là người con gái này.

Một giây sau , bên tai nghe thấy giọng nói mềm mại như chuông bạc vang lên , nói câu nói mà anh ghi nhớ suốt cả đời

- Kỉ Dạ, tôi không chắc bản thân mình đối với anh là tình cảm gì, nhưng tôi tin tưởng tôi sẽ yêu anh, vì vậy ...kết hôn sớm cũng được, anh ... không được hết yêu tôi đâu .