Đôi khi Kỉ Dạ không hiểu nổi chính mình , rõ ràng có thể để mặc Hoạ Hy Lạc ở đó nhưng tự nhiên lòng tốt của hắn lại bùng phát ... ha... nực cười ...
Nếu ngày trước anh chính là một thiếu niên vô lo vô nghĩ, vẫn là bạn bè với Hy Lạc, đôi khi sẽ quan tâm cô gái này thì từ khi gặp gỡ và quen biết Hạ Yên cũng biết đến hỉ nộ ái ố, dùng bao tâm tư tranh cướp Hạ Yên về tay mình thật sự có chút mệt mỏi. Đôi lúc anh sẽ suy nghĩ rốt cuộc bản thân có yêu Hạ Yên không, và câu trả lời chẳng quan trọng .
Từ khi còn nhỏ, lúc đó anh mới 4 tuổi điều đầu tiên anh nhận thức là bản thân không có ba, anh hiểu chuyện hơn người khác có ba hay không cũng không khác biệt lắm vì Triệu Vu Li - mẹ anh một mình cũng chăm sóc anh rất tốt. Nói tình thương thiếu một chút còn lại chuyện gì cũng không để anh chịu thiệt thòi, bà là người phụ nữ quật cường, tự mình xây dựng được sự nghiệp , khi dạy dỗ anh cũng nghiêm khắc hơn người bình thường . Vốn tưởng bà sẽ luôn mạnh mẽ kiên cường như vậy , sau này anh bắt gặp bà uống say nằm gục trên bàn , nói với anh : " A Dạ , sau này đừng bao giờ yêu ai thật lòng"
Lúc đó anh ngây ngô không hiểu nhưng trong lòng đã khắc sâu câu nói đó , thuận theo tự nhiên hỏi : " Tại sao ?"
" Vì trong tình yêu ai động lòng trước người đó là kẻ thua ,ai thật lòng hơn thì càng nhận nhiều đau khổ hơn . Có lẽ con yêu người ta nhưng người ta không chắc sẽ yêu con, những thứ con nhận được chỉ là mất mát đau thương ..."
Triệu Vu Li cười thê lương vuốt lên gương mặt hắn tự như đang tìm bóng dáng ai đó
" Chính vì vậy không cần chân thật yêu người đó , cướp lấy người đó, giữ lại bên mình .Trên đời này cảm giác an toàn nhất là nắm được mọi thứ trong tay"
Đúng vậy, anh không biết đối Hạ Yên là tình cảm gì, anh chỉ tính toán người con gái này hợp với anh không, vậy thôi .
Kỉ Dạ chợt nhìn tới Hoạ Hy Lạc đang nằm trên giường, ngày trước anh có chút thân cận với Hy Lạc, lí do thì chính là giống như tìm một chút vui vẻ vậy, con người Hy Lạc có chút đặc biệt nên vậy. Không may anh từng uống say rồi làm chuyện đó với cô gái này nhưng không biết xử trí thế nào liền đem tiền ra giải quyết , coi như lần này giúp Hoạ Hy Lạc là để bù đắp sai lầm đi , lần đầu tiên của con gái cũng không phải tiền là đủ .
Bỗng người trên giường có động tĩnh, mi mắt khẽ chớp nhẹ, Kỉ Dạ đứng dậy đi đến gần, ánh mắt Hy Lạc giống như trong suốt mà nhìn người trước mặt, giọng nói hơi khàn nhưng vẫn nghe được êm dịu trong đó
- Anh là ai ?
Kỉ Dạ cũng không quá ngạc nhiên, mất trí nhớ cũng là điều đã được dự báo .
- Kỉ Dạ .
- Anh trông rất quen nha . Có ai nói anh rất đẹp trai không ?
Không gian im ắng vài giây ,Kỉ Dạ biết là Hy Lạc mất trí nhớ nhưng mất trí nhớ thì sẽ thay đổi tính cách , Hy Lạc trước kia sẽ không thất thố như vậy , rụt rè yếu đuối ....
Kỉ Dạ định quay người rời đi thì Hy Lạc nắm lấy góc áo anh lên tiếng
- Chỉ khen anh một chút thôi mà , tôi ... có chút đói ....
Kỉ Dạ mặt lạnh như tiền không nói gì mà rời khỏi , Hoạ Hy Lạc ngồi trong phòng bệnh ngơ ngác nhìn trần nhà . Thật ra lúc này cô rất khó chịu ,trong đầu không ngừng vang lên một cái tên , miệng cô khẽ lẩm bẩm
- Hứa Hoàng Âu Dương ... là ai ?
Người đẹp trai vừa rồi đi một lát liền quay về trên tay là một chai nước khoáng , theo đằng sau còn có một người mặc áo trắng . Cô dù không nhớ gì nhưng trí lực vẫn khá tốt , thứ nhất cô biết người mặc áo trắng được gọi là bác sĩ , thứ hai cô suy ra được người đẹp trai kia tuy có phần lạnh lùng nhưng không bạc đãi cô , cho cô ăn đồ ăn như vậy là người tốt .
Sau một hồi kiểm tra lòng vòng bác sĩ kết luận Lạc tiểu thư mất trí nhớ nhưng vẫn có khả năng tư duy , kiến thức căn bản về cuộc sống khá đầy đủ , có lẽ 1 khoảng thời gian sau sẽ nhớ lại .
Kỉ Dạ đứng một bên suy nghĩ có thể trêu ghẹo hắn đẹp mắt lại còn biết đòi đồ ăn , đương nhiên không phải một cô ngốc .
Đang tính xem rốt cuộc về sau nên làm thế nào với Hy Lạc thì người ngồi trên giường lại kéo góc áo hắn
- Tôi đói ...
Thật sự chỉ biết ăn , lâu như vậy không gặp lại Hy Lạc dường như rất thích ăn , ngày xưa cô gái này bỏ bữa nhiều như vậy giờ là đang bù lại sao ?
Dù nghĩ vậy nhưng Kỉ Dạ vẫn đứng dậy, chỉnh lại áo lãnh đạm hỏi
- Muốn ăn gì ?
- Tôi đi cùng anh được không ?
Thật thì anh không định tốn sức đi mua , chuẩn bị gọi trợ lí thì cô gái này lại muốn đi theo anh .
- Ở trong phòng có chút ngột ngạt , tôi cũng muốn ra ngoài đi dạo .
Kỉ Dạ vốn dĩ không muốn đi nhưng nghĩ đến ngày trước mình cũng tính là bạn với Hoạ Hy Lạc lưu tình nói
- A , coi như dắt thú cưng đi dạo vậy .
Hy Lạc hơi hơi trừng mắt Kỉ Dạ một chút nhưng vẫn vui vẻ theo anh đi ra ngoài , không khí phòng bệnh cô không thích cho lắm .
Đi được một đoạn cô bỗng nhớ đến gì đó rồi dừng lại , Kỉ Dạ cũng theo đó mà dừng
- Chuyện gì ?
- Giờ tôi nhớ ra phải hỏi anh, tôi tên gì vậy ?
Kỉ Dạ buồn cười, tỉnh dậy hỏi hắn là ai vậy mà giờ mới nhớ là tên mình còn không nhớ
- Họa Hy Lạc .
- Sao tôi không thấy hay chút nào_ Cũng chẳng biết ai lại ghét tên của bản thân như cô
- Vậy anh có biết người tên Hứa Hoàng Âu Dương không ?
Kỉ Dạ tâm tình đang tốt liền trùng xuống , Họa Hy Lạc vậy mà lại biết hắn ta
- Cô quen hắn ?
- Không rõ, nhưng cái tên này có cảm giác rất quen thuộc _ Hy Lạc cảm thấy kì quái , tâm tình thất thường như vậy, chỉ là một cái tên thôi mà.
Kỉ Dạ không nói gì nữa chỉ lạnh lùng bước đi , đi cũng nhanh hơn, không muốn đợi Hy Lạc nữa .
Hy Lạc mới hồi phục bệnh tình, địa phương xa lạ này cô cũng rất sợ lạc phải đuổi theo Kỉ Dạ ra sức lấy lòng hắn.
Hừ đợi bản cô nương lấy lại kí ức rồi sẽ khiến tên mặt lạnh này phải lấy lòng cô.
Sự thực chứng minh sau này Kỉ Dạ có tiền cũng không mua lại được bộ dạng lạnh lùng của mình. Dù chỉ là với Hy Lạc thôi.