Chương 20

Hứa Hoàng Âu Dương khi nghe câu nói đó của Hy Lạc cả ngày liền luôn lộ ra một nụ cười nhạt mà bản thân không rõ. Trợ lí Nam có chút hoảng sợ khi thấy boss cười lâu như vậy nhưng cậu cũng cảm thấy vui vì rất lâu rồi boss mới vui vẻ như vậy, có lẽ từ khi Hạ Yên tiểu thư biến mất liền phức tạp như vậy đi.

Hy Lạc tiểu thư xuất hiện cũng như thuốc an thần vậy xoa dịu dần vết thương của Hứa Hoàng Âu Dương, chỉ là hắn không nhận ra thôi.

- Tại sao? Có phải em làm gì sai, em ...em sẽ sửa, xin anh đừng như vậy?

Hy Lạc bình thường luôn vui tươi như vậy lúc đó lại rơi nước mắt ôm chặt lấy hắn, Hứa Hoàng Âu Dương không nghĩ đến cô ấy sẽ khóc, càng không nghĩ đến mình không đành lòng nhìn cô ấy khóc như vậy.

Không phải là cô sai chỉ là do hắn ngay từ đầu đã ích kỉ.

Hy Lạc khóc thê lương như vậy , cô như bỏ xuống hết bộ dáng kiên cường mà cầu xin hắn, ai nhìn cũng sẽ thương tâm . Hứa Hoàng Âu Dương muốn vươn tay ôm cô vào lòng thì điện thoại reo lên bệnh viện báo Hạ Yên bị đâm khi đang rằng co với tên cướp. Hắn liền vội vã bỏ lại Hy Lạc mà tới chỗ Hạ Yên, cũng không biết lúc đó Hy Lạc sẽ khóc lâu như thế nào. Nhưng hắn cũng không thể bỏ mặc Hạ Yên đang sống chết không rõ, người hắn y.ê.u đang nguy hiểm đến tính mạng .

Mới qua một ngày thôi Hạ Yên đã qua cơn nguy kịch vẫn còn hôn mê trên giường, hắn muốn về xem Hy Lạc thế nào nhưng hắn nghĩ nên đợi tới khi Hạ Yên tỉnh dậy, bị tên cướp đâm vào bụng chắc cô ấy rất sợ hãi. Chỉ là không rõ tâm trạng luôn rối loạn bất an, hắn không cẩn thận đang gọt táo liền cắt trúng tay. Trước giờ hắn chưa bao giờ bất cẩn như vậy .

Trợ lí Nam cầm trên tay tập tài liệu không khỏi thở dài không biết có nên báo cho Hứa Hoàng Âu Dương không

- Hứa tổng !!!! Ngài làm gì vậy ! _ Trợ lí Nam bước vào nhìn Hứa Hoàng Âu Dương chảy máu ở tay hoảng hốt lấy bông băng

Hứa Hoàng Âu Dương không nghĩ chỉ vết cắt nhỏ thôi trợ lí Nam đâu cần cuống lên như vậy

Nhưng hình như có người còn từng luống cuống hơn lúc hắn bị phỏng ở tay, động tác bôi thuốc còn vụng về rất nhiều nhưng vẫn hết sức nhẹ nhàng, không thuần thục như trợ lí Nam nhưng hắn vẫn rất vừa lòng.

- Không cần hoảng lên như vậy .... còn có Hy Lạc thế nào rồi ?

Trợ lí Nam thoáng giật mình nhanh chóng hoàn thành việc đang làm rồi vội vàng đứng dậy định xin phép ra ngoài thì Hứa Hoàng Âu Dương đã gọi lại

- Tốt nhất cậu đừng giấu tôi chuyện gì.

Hứa Hoàng Âu Dương linh cảm chuyện trợ lí Nam sắp nói ra rất không tốt nên cậu ta cũng muốn trốn không nói cho hắn. Linh cảm của hắn không sai, ngay khi câu nói của trợ lí Nam thốt lên đại não của hắn như không tiếp nhận được

- Hứa tổng, Lạc tiểu thư gặp tai nạn máy bay. Hành khách trên đó đều không tìm thấy chỉ sợ tiểu thư đã ....

- Cậu vừa nói gì ?

Hứa Hoàng Âu Dương dường như không nghe rõ hỏi lại nhưng hắn là đang phủ nhận sự thật

- Hứa tổng, Hy Lạc tiểu thư về nước để gặp Trần tiểu thư, sau đó hai người đã sang Ý nhưng chuyến bay gặp sự cố. Đội tìm kiếm đều không tìm được hành khách nào ngoài mảnh vỡ của máy bay, Lạc tiểu thư có lẽ đã ...

- Cậu im ngay cho tôi, cô ấy làm sao có thể ...làm sao có thể .... Nhất định là có nhầm lẫn, có lẽ cô ấy là lên chuyến bay khác, là cô ấy đang đi chơi thôi. Cậu phái người đi tìm, đi tìm mau!

Trợ lí Nam không khỏi ngạc nhiên, Hứa tổng sẽ có phản ứng mạnh thế này sao? Không phải cậu chưa từng thấy nhưng con người Hứa tổng vốn lãnh đạm, tức giận cùng lo lắng như vậy chỉ từng xảy ra khi Hạ Yên tiểu thư mất tích thôi. Hiện tại không những lo lắng, tức giận mà còn thật điên cuồng.

Dù biết chắc rằng dù có tìm kiếm cũng không có kết quả gì, máy bay là phát nổ giữa biển hiện giờ tìm chính là như mò kim đáy bể. Trợ lí Nam không khỏi than thở, mệnh của Lạc tiểu thư hy vọng không ngắn như vậy đi không thì mệnh của cậu cũng sớm tận ...

- Không không được cậu nhất định không đủ năng lực, tôi ... tôi phải đi tìm cô ấy .

- A Dương ... Đừng đi ...

Hạ Yên bỗng nhiên sức lực đâu ra tỉnh lại liền nắm lấy áo của Hứa Hoàng Âu Dương cầu xin hắn đừng đi, nước mắt cứ trào ra trông rất thương tâm nhưng lúc này Hứa Hoàng Âu Dương căn bản không để tâm tới cô ta

- A Dương em rất sợ, tên cướp đó...

- Hạ Yên, xin lỗi .

Hứa Hoàng Âu Dương ngắt lời, không chút do dự gạt tay Hạ Yên ra chạy nhanh ra khỏi phòng bệnh, trợ lí Nam cũng chỉ thở dài đuổi theo.

Hạ Yên ở đó gương mặt đang khóc nức nở nhanh chóng tái ngắt lại rồi dần chuyển sang đầy ganh ghét bực tức, miệng không ngừng lẩm bẩm gì đó, Hứa Hoàng Âu Dương không gọi cô ta là Tiểu Yên? Nét mặt thanh thuần hiền dịu bình thường chính là che dấu đi bản chất xấu xa đến thối nát .

Đối với Hạ Yên cô ta cảm thấy đàn ông chính là đồ chơi, thú vui tiêu khiển. Cô ta vốn dĩ không mất trí nhớ nhưng trong đầu cô ta chợt nảy ra ta nghĩ giả vờ như vậy rồi quay Hứa Hoàng Âu Dương như chong chóng thật sự rất vui, nghĩ đến tổng tài cao cao tại thượng lại bị mình nắm trong lòng bàn tay tùy tiện chơi đùa thật là kíƈɦ ŧɦíƈɦ.

Vụ tai nạn máy bay ngày đó chính là cô ta sắp xếp đi tiện đường tự do đi kiếm thêm đồ chơi, một Hứa Hoàng Âu Dương, hay Viên Hải Tuấn, Kỉ Dạ đều khiến cô ta sung sướиɠ cả đời. Nhưng lòng tham của con người là vô tận có càng nhiều càng muốn thêm, con người thối nát như Hạ Yên lại càng yêu thích thỏa mãn lòng tham của mình.

Chỉ là không nghĩ tới, Hứa Hoàng Âu Dương ngày xưa chỉ vì một cái nhăn mày của cô liền lo lắng hiện tại có thể vì người con gái khác mà bỏ mặc cô ta đang khóc nức nở, thật là không vui!