Chương 18

Hy Lạc nằm trên sàn nhà lạnh lẽo hai mắt cô thâm quầng còn đầy những tia đỏ trong mắt, cô không ngủ được cũng không ngừng khóc được. Cô vốn dĩ đã biết lí do Hứa Hoàng Âu Dương lấy cô, biết từ kiếp trước rồi chỉ là cô lựa chọn để nó sang một bên vì cô từng tin tưởng rằng cô yêu hắn, cô có thể làm hắn yêu thương cô nhưng tất cả đều đã vỡ nát .

Số phận trêu ngươi làm sao ? Năm xưa vì trông cô giống Hạ Yên 6 phần nên Kỷ Dạ mới nhầm cô thành Hạ Yên, làm chuyện đó với cô .

Năm xưa vì trông cô giống Hạ Yên 6 phần nên Hứa Hoàng Âu Dương mới cưới cô . Cha cô nói rằng vì cô giống bạn gái đã mất trong tai nạn máy bay của hắn nên hắn mới chọn cô để bù đắp chỗ trống của Hạ Yên .

Rốt cuộc cô vẫn mãi là thế thân , ngày đó cô thấy Hứa Hoàng Âu Dương đuổi theo ai đó, cô đã nhìn thấy bóng người quen mắt đó nhưng cô tự lừa dối mình cô không muốn đối diện với sự thật. Sự thật tàn khốc như vậy cô sao dám nhìn thẳng vào nó.

-A..lo ....

- Hy Lạc, hiện tại cậu vẫn ở Pháp đúng không ?

- .....

- Sao không nói gì, nếu về nước rồi chúng ta đi ăn một bữa? Dù sao mình sắp sang Ý rồi.

Ngữ San .... mình không muốn nói gì cả .... cậu đã cảnh báo mình rồi nhưng mình vẫn mắc phải sai lầm ... mình biết làm gì đây ...

- Nè, có nghe không vậy, mình sắp sang Ý đó , vài ngày nữa thôi, nếu còn không trả lời Ngữ San này tuyệt giao đó .

Ngữ San sang nước ngoài, đúng rồi cô còn mỗi Ngữ San đối tốt với cô thôi không thể để Ngữ San ra đi được. Cô phải về nước ngay !

- Nghe đây nghe đây, chiều nay mình về. Đãi cậu ăn lẩu cay.

- Được hảo tỷ muội !

Hy Lạc cảm giác cả người như không còn sức lực nhưng cô vẫn cố đứng dậy vào nhà tắm, không thể để Ngữ San thấy cô trong bộ dạng này được .

Hy Lạc đi rất vội vàng chỉ mang theo vài bộ quần áo trong túi xách mới mua không qua, cô đặt vé lúc 7h hiện tại đi nhanh liền vừa kịp .

Cô cảm thấy bản thân càng bận rộn thì sẽ không có thời gian suy nghĩ về Hứa Hoàng Âu Dương . Như vậy sẽ tốt hơn nhiều.

Đúng như lời hứa , chiều hôm đó cô đã về nước , Ngữ San rất vui cùng cô đi ăn rất nhiều món , chơi rất nhiều nơi vui vẻ vô lo vô nghĩ giống như quãng thời gian yên bình ngày xưa vậy

- Ngữ San ....

- Hy Lạc , hắn ta bỏ rơi cậu đúng không ?

- Ngữ San, sao cậu ...

- Tình cờ thôi, Lois ca ca bên Pháp hay đi chụp ảnh đôi tình nhân, gặp người giống cậu đi với hắn liền chụp nhưng mình nhận ra không phải cậu. Tại sao lại vậy ?

Hy Lạc ngây người cả ngày mới nói chuyện, khoé mắt đã sớm đỏ

- Mình là thế thân, chỉ là một thế thân thôi, Ngữ San ạ. Hiện tại hắn tìm thấy Hạ Yên rồi, hết thảy đều muốn phủi đi.

Ngữ San kích động đập bàn, muốn chửi mắng tên tra nam Hứa Hoàng Âu Dương nhưng cô bình tĩnh ngồi bên cạnh Hy Lạc vỗ vai Hy Lạc, ôm cô vào cứ như vậy yên lặng để cô khó.

- Hy Lạc, sang Ý với mình đi. Chuyện gì rồi cũng sẽ qua, Ngữ San này luôn bên cạnh cùng cậu chinh chiến

- Um, mình đi với cậu, hiện tại mình muốn đi luôn.

- Được, nghe cậu hết .

Cô và Ngữ San nói là làm ngay tối hôm đó cả hai đã lên máy bay sang Ý, Ngữ San không buồn giả quyết nốt công việc đã vội vàng xếp hành lí đặt vé máy bay.

Hy Lạc suy đi tính lại đi sớm vẫn là tốt , cứ coi như cô đang trốn tránh. Thật tình nếu trốn tránh được mãi cô sẽ trốn cả đời , kí ức về Hứa Hoàng Âu Dương coi như đem vào hộp mà khoá lại .

- Hy Lạc, mang nhiều túi vậy làm gì ? Trong đây là đựng gì vậy ?

- Ngữ San, nói cậu nghe trong này đều là tiền đó.

- Sẽ không phải là lấy từ... - Chính là như vậy, con người mình thích nhất qua lại sòng phẳng, ly thân rồi mình đương nhiên muốn bồi thường.

Ngữ San giơ ngón cái cảm thán .

Bỗng nhiên máy bay rung mạnh một cái cả người Hy Lạc ngã mạnh về bên phải đầu đập vào cửa kính. Ý thức của cô mất đi, cô chỉ nghe thấy Ngữ San nói gì đó, còn có tiếng hoảng loạn xung quanh rồi cô ngất đi.

Hứa Hoàng Âu Dương đang ngồi cạnh giường bệnh gọt táo thì dao bỗng cắt vào tay chảy máu, không hiểu sao hắn có dự cảm chẳng lành

Ngày hôm đó thời sự đưa tin chuyến bay KH1397 đã gặp sự cố, hiện tại mất tín hiệu rất có khả năng hành khách trên đó đã thiệt mạng.