5h sáng sớm đã dậy chuẩn bị hành lí , Hy Lạc không khỏi mệt mỏi mắt nhắn mắt mở gấp quần áo cũng không đều , xếp lộn xộn làm Hứa Hoàng Âu Dương cảm thấy buồn cười. Đáng lẽ hắn định đi vào 10h sáng nhưng người nào đó nửa đêm bật dậy bảo hắn mai phải đi càng sớm càng tốt . Hoá ra sắp tổ chức Lễ hội ánh sáng, nhưng nhìn xem cô gái nhỏ này làm sao mà tỉnh nổi đây.
- Gọi người tới làm giúp tốt hơn, đợi em làm xong chắc máy bay cất cánh rồi .
- Hiện tại 5h sáng ai dậy giúp chứ , anh lại đây giúp em đi. Rõ ràng ngủ muộn hơn em mà anh không mệt ?
Hy Lạc dụi dụi mắt ngáp dài, Hứa Hoàng Âu Dương gấp quần áo bỏ vào vali cũng không quên nhắc
- Dụi mắt không tốt, đi rửa mặt đi, anh làm nốt cho.
- Um~không muốn .
Hy Lạc nằm dài trên giường lăn qua lăn lại lười biếng không muốn làm gì, Hứa Hoàng Âu Dương rất nhanh đã xếp xong mọi thứ vào vali nhìn Hy Lạc không chịu dậy liền cười trừ. Vươn hai tay nhấc bổng cô lên
- Anh làm gì vậy ?
- Tôi rửa mặt cho em .
Hy Lạc đơ người một chút rồi cười cười tay ôm lấy cổ Hứa Hoàng Âu Dương , đầu dúc vào ngực hắn cọ cọ
- Lão công tốt nhất~ " Nếu như kiếp trước anh cũng tốt bằng 1 phần thế này thì tuyệt biết bao"
- Ừ ....
—— Hy Lạc hoạt động rất chậm nhưng hiệu suất của Hứa Hoàng Âu Dương cũng rất nhanh, tầm sáu giờ cả hai đã chuẩn bị lên thuyền trở về đất liền. Nhưng không ngờ lại lần nữa gặp Viên Hải Tuấn
- Chào ... Hy Lạc.
Hy Lạc không khỏi cảm thán oan gia ngõ hẹp, lúng túng chào lại.
Hy Lạc không mấy thân thiện, Hứa Hoàng Âu Dương không kém là bao, không cho Viên Hải Tuấn sắc mặt tốt
- Cậu định trở về ?
- Không , tôi định .... -Không liên quan tới cậu .
Hứa Hoàng Âu Dương lạnh lùng ngắt lời Hy Lạc rồi kéo cô lên thuyền làm Viên Hải Tuấn đứng đó sắc mặt còn đen hơn than
Hy Lạc ngồi trên thuyền chẳng buồn quan tâm tới Viên Hải Tuấn mà cứ ngồi cười khúc khích nhìn vào Hứa Hoàng Âu Dương
- Trên mặt tôi dính gì hay sao ?
- Không, chỉ nghĩ rằng có nhiều lúc lão công của em rất dễ thương nha ~
Hứa Hoàng Âu Dương mặt vẫn lạnh lùng nhưng hai tai đã đỏ hồng làm Hy Lạc ý cười càng đậm hơn.
- Em không muốn sang Pháp nữa ?
- Ai nói không muốn, đã đặt rồi em có thể đi một mình. Không đi rất phí .
- Tôi có thể huỷ.
Hứa Hoàng Âu Dương nói là làm, tay hắn chuẩn bị nhấc điện thoại lên thì Hy Lạc giật lấy cất đi
- Em chỉ cao hứng thôi mà, đừng giận. Anh mệt không, em tình nguyện làm gối ngủ.
Hy Lạc vẻ mặt nịnh nọt , tay vỗ lên đùi mềm mại ý muốn Hứa Hoàng Âu Dương gối lên .
Hứa Hoàng Âu Dương lắc đầu, ngồi xích lại chỗ của Hy Lạc tay nhẹ kéo cô nằm xuống đầu gối lên đùi hắn
- Không mệt, đường vẫn còn xa , ngủ chút đi.
Hy Lạc nhìn gương mặt hại nước hại dân của Hứa Hoàng Âu Dương không ngừng cảm thán, nói mấy câu quan tâm như vậy thật khiến người khác đau tim .
Hy Lạc cũng nhanh chóng thϊếp đi, Hứa Hoàng Âu Dương nhìn cô ngủ rồi mới từ từ nhắm mắt an tĩnh tựa đầu lên cửa kính .
————— Hy Lạc ngủ rất say, khi tỉnh lại đã thấy mình ngồi trên máy bay, Hứa Hoàng Âu Dương ngồi bên cạnh vẫn đang nhắm mắt, hơi thở đều đều tựa như đang ngủ
Hy Lạc thật muốn mổ xẻ Hứa Hoàng Âu Dương ra để xem bên trong chứa gì, tại sao làm gì cũng vẫn đẹp như vậy chứ.
Định chạm vào mặt hắn thì điện thoại kêu lên một tiếng ting
Là Ngữ San nhắn tin
Cá nhỏ: " Thế nào, tuần trăng mật vui không?"
Đậu phộng:" Rất vui, đang trên máy bay sang Pháp. "
Cá nhỏ:" Vẫn dùng điện thoại được ? Máy bay tư nhân ?!!!"
Đậu phộng:" Có lẽ vậy , hiện tại vừa tỉnh dậy, đùi của lão công rất êm nha~"
Cá nhỏ: " Hắn tốt như vậy là được rồi , giờ mình có việc bận, sắp phải sang nước ngoài định cư rồi, sẽ rất nhớ cậu đó "
Hy Lạc vẫn là rất không vui khi ngày này tới nhanh như vậy, tay hơi run run nhắn lại.
Đậu phộng: " Hic hic, khi nào đi ?"
Cá nhỏ: " Một tháng sau, nhớ tới thăm nghe chưa."
Đậu phộng: " ...Ân"
Hy Lạc tắt điện thoại thở dài thì thấy Hứa Hoàng Âu Dương đã tỉnh từ khi nào
- Không vui?
- Ngữ San sắp sang nước ngoài .
- Nếu em muốn tôi có thể đưa em đi thăm Trần Ngữ San bất cứ lúc nào.
Tim Hy Lạc cứ đập mạnh, trong mắt cô nồng đậm ý cười nhưng có gì đó không đúng.
- Anh cái gì cũng như vậy thật sự ..... - Hứa tổng, Hứa phu nhân 5 phút nữa sẽ hạ cánh.