Tâm trạng tốt như vậy đúng là nên thưởng thức một bữa đồ ngọt.
Quả nhiên xứng danh, bánh chỗ đặt trước thực sự rất ngon. Không quá ngọt, có mùi sữa đặc trưng, còn thêm một loại hương vị gì đấy rất đưa miệng. An Ngọc ăn xong còn gói thêm một phần rồi tới công ty của Hữu Dương, muốn để anh thưởng thức món ngon này.
Nhưng không ngờ vừa bước đến nơi, cô đã trông thấy một cô gái ôm tài liệu đẩy cửa phòng anh sau khi kéo trễ áo xuống để lộ ra vòng một đầy đặn, đôi môi còn được tô điểm tỉ mỉ trông căng mọng quyến rũ hết sức.
An Ngọc đứng sững người quan sát, sau đó quay qua nhìn Lim cũng mang khuôn mặt hoài nghi nhân sinh bên cạnh. Hai người nhìn nhau một chốc, Lim bỗng giật mình, vội vã xua tay giải thích.
- Từ đã, không phải như em nghĩ đâu, chắc chắn thầy không phải là loại người đó. Chắc chắn có hiểu nhầm ở đây!
Lim nhấn mạnh, đôi mắt khẩn thiết nhìn cô, cứ như sợ cô không tin vậy. An Ngọc không khỏi cảm thấy buồn cười. Cô chỉ muốn hỏi chị ấy rằng liệu mình có nhìn nhầm hay không thôi mà. Nhưng rõ ràng sự im lặng của cô khiến Lim bối rối, vội vã lấy điện thoại ra bấm bấm gì đó, sau đó chìa một bản hồ sơ nhân sự định dạng PDF qua cho cô nhìn. Đó chính là hồ sơ của cô gái vừa mới tự ý xông vào phòng của anh.
Nhã Lan, thành viên trong tổ thư ký, mới vừa vào làm được hai tuần, đến từ một huyện lị nhỏ.
Cho nên cô gái đó mới không biết Hữu Dương là ai, là loại người gì, và bây giờ muốn dùng mỹ nhân kế để đổi đời, dù chỉ làʍ t̠ìиɦ nhân cũng không sao cả?
An Ngọc khẽ gật đầu, bĩnh tĩnh đi về phía cửa phòng làm việc của anh. Nếu là ngày thường, cô sẽ mở cửa vào thẳng luôn rồi. Nhưng hôm nay cô lại đứng bên ngoài lịch sự gõ ba tiếng, chờ anh đồng ý mới đẩy cửa tiến vào.
Hữu Dương đang lạnh nhạt xem tài liệu, đối diện anh là cô gái Nhã Lan kia. Trông thấy cô và Lim bước vào, cô ta có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó lại tiếp tục dán mắt lên người anh, trần trụi phóng sự quyến rũ về phía đối phương, đúng là chẳng xem ai ra gì cả.
Hữu Dương thấy có người bước vào nhưng lại không lên tiếng bèn ngẩng đầu, nhận ra đó là cô, đôi mắt như tầng băng mỏng kia lập tức tan ra, đôi môi vốn mím thành một đường thẳng nghiêm nghị nay chậm rãi cong lên, đặt tài liệu xuống.
- Chơi vui không?
- Vui lắm ạ. - An Ngọc giơ chiếc hộp nhỏ xinh trong tay mình lên, cười nhẹ. - Còn mua về cho anh nữa này. Bánh ở đây ngon lắm. Anh nghỉ tay một chút đi.
- Chị này! - Hữu Dương còn chưa trả lời, Nhã Lan đã quay lại nhìn cô, nhíu mày, bước tới đưa tay ra ngăn không cho cô tới gần anh, còn nghiêm khắc lên tiếng. - Thầy Dương không thích đồ ngọt, cũng không có thói quen ăn trong giờ làm việc. Phiền chị mang về cho.
Không những tự ý xen vào cuộc trò chuyện, cô ta còn bày ra vẻ của một thư ký thân cận mà quở trách cô, trong lời nói còn ẩn ý việc bản thân rất hiểu anh. An Ngọc tròn mắt, đứng bất động, không biết nên phản ứng thế nào.
Một mùi hương ngọt ngào xông vào mũi cô. Hương nước hoa đắt tiền dịu nhẹ trên người cô ta tỏa ra, không biết từ lúc nào đã len lỏi khắp trong căn phòng này. Khi mới bước vào chỉ có một mùi thoang thoảng, nhưng lúc cô ta tiến lại gần, cái mùi hương kia dội thẳng vào mũi khiến bụng cô nhộn nhạo, cơn buồn nôn lập tức ập tới.
Hoàn toàn không khống chế được phản ứng bất ngờ ấy, An Ngọc vô thức lùi ra sau một bước, nghiêng đầu sang hướng khác, nhíu mày bịt miệng nôn khan một tiếng rất nhỏ. Nhận ra hành động của mình có chút mất lịch sự, cô vội xua tay lúc Lim tiến đến muốn giúp đỡ, xoay người muốn bước ra ngoài thì Hữu Dương đã tới gần cô từ lúc nào, ôm lấy eo cô, nhăn mặt hỏi.
- Sao vậy? Khó chịu chỗ nào à?
An Ngọc xua xua tay ý bảo không sao, vừa định lên tiếng thì lại nôn khan thêm lần nữa, muốn đẩy anh ra để vào phòng vệ sinh.
Khuôn mặt Hữu Dương lúc này trông chẳng đẹp đẽ chút nào, mắt liền lia về hộp bánh cô cầm trong tay. An Ngọc cũng nhận ra, phải chăng đồ ăn lúc nãy cô ăn có vấn đề?
Nhưng không có thời gian suy xét, Hữu Dương vừa đỡ cô đi vào phòng nghỉ bên trong vừa nói với Lim.
- Gọi Dũng tới cho tôi.
- Vâng, thầy. - Lim cũng nhanh nhẹn rút điện thoại ra, bấm số. Chẳng ai để ý Nhã Lan đang đứng sững ở kia, ngơ ngác, muốn mở miệng xen vào mà chẳng có cơ hội.
Vừa vào phòng vệ sinh, cô đã vội ôm lấy bồn cầu nôn thốc nôn tháo, nôn hết toàn bộ những gì đã cho vào bụng. Hữu Dương cũng không chê chỗ này bẩn, ngồi xổm bên cạnh vỗ lên lưng cô, dù cô xua tay hay đẩy anh đi thì anh cũng cũng chẳng buồn để ý.
Sau khi nôn một trận xong, dạ dày cũng đỡ hơn hẳn, anh kịp thời đưa nước cho cô súc miệng, sau đó lại bế thẳng cô ra ngoài.
Lim và Dũng cùng Đức Hiếu đã đứng chờ sẵn, nhưng ngạc nhiên là Nhã Lan vẫn chưa rời đi. Mùi hương ngọt ngào kia lại xốc vào, An Ngọc tái mặt, cự quậy trong lòng anh.
- Vẫn khó chịu sao?
An Ngọc đã nhận ra nguyên nhân từ đâu, vừa bịt mũi vừa áp vào ngực anh, nhỏ giọng nói.
- Mùi nước hoa nồng quá, có chút buồn nôn. - Đoạn, cô liếc về phía Nhã Lan, đắn đo một lúc rồi nói tiếp. - Có thể... để cô ấy ra ngoài một chút không?
Một câu nói đơn giản cũng đủ để Hữu Dương nắm bắt được tình hình. Anh biết cô gái kia dùng nước hoa, anh cũng chưa từng cấm nhân viên được làm đẹp. Nhưng nếu khiến cô khó chịu thì lại là chuyện khác.
Khuôn mặt Hữu Dương lạnh hẳn đi, dù có thể Nhã Lan không biết hay không cố ý, nhưng đôi mắt anh lúc nhìn cô ta lúc này rõ ràng trở nên dữ tợn và đầy ác cảm, khiến Nhã Lan không nhịn được lùi ra phía sau một bước.
- Còn không cút?
Nói xong, không chờ cô ta phản ứng, Hữu Dương lại nhìn về phía Đức Hiếu, nói tiếp.
- Hoặc đuổi việc cô ta, hoặc điều cô ta sang bộ phận khác, đừng để tôi trông thấy một lần nữa. Cậu tự xử lý đi.
- Vâng, Giám đốc!
Đức Hiếu nhận lệnh xong cưỡng chế lôi Nhã Lan ra ngoài, mặc kệ cô ta đang muốn nói gì đó. Cửa đóng lại, Lim cũng đã mở cửa sổ thông khí, bật máy lọc, mùi hương trong phòng nhạt hơn rất nhiều.
Hữu Dương ngồi trên ghế, để cô ngồi trên đùi mình, vỗ nhẹ lên lưng cô một lúc, chờ sau khi cô dễ chịu hơn, ngẩng đầu nhìn anh, anh mới ngừng lại, xoa nhẹ đôi mắt hơi đỏ của cô.
- Còn khó chịu nữa không?
An Ngọc lắc đầu, bấy giờ anh mới kêu Dũng tới kiểm tra.
Khuôn mặt Dũng ban đầu khá bĩnh tĩnh, sau đó nhíu mày, cuối cùng thì trở nên hết sức vi diệu. Cậu nhíu mày mím môi, biểu cảm thay đổi xoành xoạch, còn bắt mạch cho cô nữa.
- Sao vậy? Có vấn đề gì? - Khuôn mặt Hữu Dương tối sầm, hỏi. Dũng xoa xoa cằm, sau khi xác nhận xong thì nhìn anh, cười nhẹ. - Không sao đâu anh Dương, phản ứng ốm nghén bình thường lúc mang thai thôi.
Một thoáng tĩnh lặng xuất hiện, Dũng như thể không để ý xoay người lấy máy tính ra, vừa gõ lạch cạch vừa nói.
- Em soạn giúp anh những điều cần chú ý, không nhiều lắm đâu. Cơ thể của cô Ngọc vốn được điều dưỡng rất tốt, dùng đồ bổ trong thời gian dài nên bây giờ thai rất ổn định, dù vậy nhưng vẫn phải siêu âm kiểm tra bào thai. Chờ lát nữa em cho người mang máy qua nhà kiểm tra cho cô Ngọc, chứ mang tới đây không tiện lắm.
Bla bla một hồi mới nhận ra không ai phản ứng lại với mình, Dũng ngẩng đầu, không ngờ lại bắt gặp khuôn mặt ngờ nghệch của anh. Đổi lại, An Ngọc bình tĩnh nhanh hơn một chút, nhưng cô lại cúi đầu, tay ôm lấy bụng dưới của mình, mím môi im lặng.
Nhận ra không khí có vẻ không đúng lắm, Dũng chậm rãi đóng máy tính lại, giả vờ bình tĩnh soạn đồ vào túi.
- Để em về làm thành một báo cáo chỉnh chu cho anh nhé, cả những thuốc bổ cần thiết cho thai phụ nữa. Vậy em xin phép.
Nói xong, cậu cầm túi, chạy ù ra ngoài. Lim cũng không tiếng động lùi về phía cửa, lẩn mất.
Lúc này, trong phòng chỉ còn lại hai người, An Ngọc len lén nhìn anh, nhưng ngoài mấy phút thất thố kia, anh đã lấy lại được bình tĩnh như thường ngày.
Anh nhìn cô, rồi lại liếc xuống bụng cô, bỗng chốc nhíu mày.
Tim An Ngọc đánh thịch một cái.
Anh từng nói rằng anh không muốn để cô mang thai vì rất nguy hiểm, vậy thì có thể đứa con này là một tai nạn ngoài ý muốn.
Chỉ là... với tính cách của anh, liệu anh có giải quyết nó không?