Chương 70: Chơi vui không?

Giống như chỉ chờ câu nói đó, cánh cửa nặng nề bị người bên ngoài cưỡng chế mở ra một cách tàn bạo và thô lỗ. Tên đại ca còn chưa kịp hiểu gì đã bị tiếng động ấy làm giật mình, càng ngạc nhiên hơn khi thấy một nhóm người xông vào, nhanh chóng khống chế đám đàn em của gã, lại nhận ra có một cô gái trong nhóm người đó đang chạy phăng phăng về hướng này.

Ngay lập tức, gã định quay người túm lấy An Ngọc, nhưng lại bị cô nhấc chân đạp thật mạnh lên đùi, gót giày cao gót đâm thẳng vào trong khiến gã đau đớn gào lên.

Lim vội chạy tới bẻ tay gã rồi nhấn xuống đất, khuôn mặt chị ấy tái mét, ngước lên nhìn cô bằng cặp mắt hờn dỗi và trách cứ. An Ngọc mỉm cười, lên tiếng.

- Xin lỗi, em không cố ý gọi chị muộn như vậy.

- Nếu không phải vì em căn dặn, chị đã xông vào từ lúc hắn trói em lại rồi. - Lim đỏ mắt, tay tăng thêm lực khiến gã đang nằm dưới đất gào lớn hơn. - Có biết ở bên ngoài, tâm trạng chị thế nào không?

- Em xin lỗi! Sẽ không có lần sau đâu.

Dù mọi chuyện đã nằm trong tầm kiểm soát nhưng tâm trạng của Lim vẫn không hề nguôi ngoai một chút nào, thậm chí chị ấy còn nhìn cô với vẻ mặt mếu máo. An Ngọc đành an ủi.

- Không sao rồi, chẳng phải em vẫn ổn ư? Chị đừng bày ra vẻ mặt ấy mà. - Cô cười gượng. - Đừng để thầy Dương của chị biết nhé, nếu không...

- Muộn rồi. - Lim đau khổ nói, An Ngọc nhướn mày, còn chưa hiểu gì thì bên ngoài đã có tiếng động cơ chạy đến một cách vội vã và tiếng phanh xe một cách đột ngột. Lúc nhìn chiếc xe quen thuộc kia, trái tim cô nảy lên cái “thịch”, nhưng vẫn thầm an ủi bản thân nghĩ nhiều rồi. Tuy nhiên, cửa xe phía sau mở ra, một đôi chân dài đặt xuống. Người kia bước những bước thật rộng tiến về phía này với khuôn mặt tối sầm. Đằng sau anh, Đức Hiếu bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ, chỉ huy mọi người dọn dẹp nhanh hiện trường, người nào cần trói thì trói, người nào cần cứu thì cứu, hết sức chuyên nghiệp.

An Ngọc vô thức rụt người lại, sống lưng lạnh toát, nhưng khi anh tới gần vẫn ráng nở một nụ cười được coi là miễn cưỡng bình tĩnh, lên tiếng.

- Chẳng phải lúc này anh nên ở trên máy bay ư?

- Nếu tôi đi, chẳng phải đã bỏ lỡ sự kiện thú vị này à? - Anh nhếch môi, mắt liếc về phía người đàn ông đang bị Lim ghì dưới đất. Sau đó anh lại liếc xuống đôi chân cô. Lúc này, một chân cô đi giày cao gót, một chân lại để trần đặt trên nền đất bẩn.

An Ngọc để ý tới ánh mắt của anh, chân hơi rụt lại, trong lòng kêu khổ không thôi. Cô đã cố tình kéo dài thời gian chỉ để chờ lúc Hữu Dương rời đi, vậy mà anh lại ngửi ra được mùi nhanh như vậy.

Là do cô quá vội vàng chọn sai thời điểm ư?

- Con khốn! - Đột nhiên, tiếng gào phẫn uất vang lên. Tên đại ca vùng vẫy dưới cánh tay Lim, mắt nhìn cô như muốn băm cô ra làm trăm mảnh. - Mẹ kiếp, mày còn dám tính kế trên đầu tao, dùng tao xong còn muốn vứt bỏ à? Không dễ vậy đâu! Tao nói cho mày biết, đời tao nát thì tao cũng sẽ kéo mày chết theo! Mày đừng quên mày là kẻ chủ mưu trong chuyện này, nhân chứng vật chứng tao đều có, mày đừng mong thoát khỏi!

- Vậy sao? - Không chờ An Ngọc phản ứng, Hữu Dương đã cười một tiếng. Anh ngồi xuống trước mặt gã, một tay chống cằm. - Vậy cậu định làm gì vợ tôi nào?



Hữu Dương đưa một tay ra sau, Đức Hiếu đang đứng gần đó lập tức sờ soạng khắp người, sau đó đặt vào tay anh một chiếc bút. An Ngọc không hiểu anh định làm gì, nhưng Hữu Dương đã bấm “cạch” một tiếng, rồi hướng ngòi bút về phía mắt gã, nụ cười càng trở nên lạnh lẽo hơn.

- Lần trước là một cánh tay, lần này nên đổi thành một con mắt nhỉ?

Tên đại ca hơi tái mặt, nhìn Hữu Dương đầy hoảng sợ và đề phòng. Gã muốn chạy trốn nhưng Lim lại khóa chặt không cử động được, chỉ cần gã nhúc nhích là cô sẽ lại tăng lực trên cánh tay mình, khiến gã đau đến mức gần như không kìm chế nổi tiếng hét của mình. Gã nghiến răng nhìn Hữu Dương, nói.

- Mày muốn làm gì? Nếu hôm nay mày động vào tao, vậy thì chờ nhặt xác vợ mày luôn đi. - Gã trợn trừng mắt với anh. - Dù sao cũng chết, thế thì tao cũng sẽ không chết một mình đâu.

- Hiếu. - Không hề đáp lại gã, anh gọi một tiếng. - Kết nối điện thoại đi.

- Vâng, Giám đốc! - Đức Hiếu lấy máy ra bấm số, mở loa ngoài. Sau hai hồi chuông, giọng phụ nữ lập tức vang lên. - Alo?

Nghe tới đây, khuôn mặt vốn không sợ trời không sợ đất của tên đại ca lập tức biến sắc. Gã nhìn Hữu Dương, đôi môi trở nên run rẩy. Điện thoại vẫn vang lên những tiếng “alo” đầy nghi hoặc, Hữu Dương mỉm cười.

- Muốn cùng chết, đúng không?

- Đừng... đừng động vào cô ấy. Xin... xin anh...

Hữu Dương mỉm cười hết sức hài lòng với phản ứng của người đối diện. Anh vứt chiếc bút xuống đất, bàn tay to lớn đặt lên đầu gã nhấn mạnh xuống đất.

- Ngoan ngoãn một chút, nhé? Hôm nay tạm đến đây thôi, chúng ta còn nhiều thời gian mà. - Anh đứng dậy, hất cắm với Lim. - Đưa hắn đi đi.

- Vâng, thầy! - Lim kéo cổ gã đứng dậy, trước khi rời đi, chị ấy ném đôi mắt đầy lo lắng về phía An Ngọc, sau đó cúi đầu kéo gã bước nhanh ra ngoài.

Mọi người nhanh chóng thu dọn hiện trường, Đức Hiếu cũng rời đi ngay, trả lại không gian cho sếp. An Ngọc vẫn đang bị trói cứng trên ghế, cắn môi nhìn bóng lưng của anh.

Hữu Dương xoay người ngồi quỳ xuống phía trước mặt cô, một tay nắm lấy đôi chân trần, một tay đặt lên thành ghế, đầu ngước lên nhìn cô, lạnh nhạt hỏi.

- Chơi vui không?



- Em...

- Tôi đã nói, nếu muốn làm gì thì bảo người khác làm, không được tự ý ra mặt. Em xem lời tôi nói là gì?

An Ngọc mấp máy môi, còn chưa kịp lên tiếng thì mắt anh hơi nheo lại, nói tiếp.

- Còn cố ý chọn lúc tôi đi công tác. Em tính toán kĩ thật đấy. Thông minh hơn trước rồi nhỉ?

- Anh Dương...

- Không phải! - Hữu Dương cười nhạt, đưa tay lên xoa lấy môi cô. - Gọi vậy không được đâu. Em nên gọi gì dễ nghe một chút thì tôi mới cảm nhận được thành ý của em chứ.

Anh rướn người tới hôn lên môi cô, nhìn vào mắt cô hết sức chăm chú, để cô thấy rõ sự cố chấp bên trong anh.

- Như lần trước em cầu xin tôi chẳng hạn?

An Ngọc nhìn anh, cúi đầu không đáp.

- Xem ra vợ không nhớ rồi. - Anh cười, vòng tay ra sau chậm chạp cởi trói cho cô, tháo nốt giày còn lại của cô vứt xuống đất rồi bế xốc cô lên. - Vậy thì chúng ta cùng về ôn lại nào.

Vì anh đang cực kỳ giận nên cô không dám nói gì, cũng không dám có bất cứ hành động phản kháng nào, chỉ có thể ngoan ngoãn ôm lấy cổ anh, vờ yếu đuối dựa lên ngực anh, mím môi im lặng.

Cuối cùng cô vẫn không thoát được, bị anh hành hạ đến mức phải trải qua một chuyện cực kỳ đáng xấu hổ, đó là cô không xuống được giường vào những ngày tiếp theo. Nhưng dù cô nói rằng cô đau, cầu xin anh đừng tiếp tục nữa, ấy thế mà anh chỉ cười nhẹ, hôn lên môi cô, sau đó thâm nhập vào người cô, không hề biết thế nào là mệt mỏi, khiến cho cô nhận thức được rằng hóa ra trước nay anh đã luôn rất kiềm chế, bởi vì anh sợ làm tổn thương cô. Còn lần này, cô đã hoàn toàn chọc giận anh, đến mức anh không màng gì nữa mà cưỡng ép cô không ngừng.

Trong một lần vì mệt mỏi mà mơ màng ngủ mất, cô cảm giác anh ôm lấy cô, hôn nhẹ lên trán cô, rồi cô nghe thấy tiếng anh thì thầm.

- Tôi đã rất cố gắng trân trọng em, không muốn em chịu thương tổn, nhưng nếu em muốn tìm đường chết như vậy, chẳng thà để em chết trên giường của tôi còn hơn.

Lúc đó cô đã nghĩ, không có đâu, cô chỉ liều lĩnh hơn một chút mà thôi, nhưng cô đã không còn có ý định muốn chết từ lâu lắm rồi. Bởi kɧoáı ©ảʍ vì trả được thù khiến cô có cảm giác muốn sống, sống để chứng kiến những kẻ khiến cô đau khổ phải gào thét trong bất lực, phải khóc trong tủi nhục, sống không được mà chết cũng chẳng xong. Giống như cô ngày xưa vậy.

Chỉ là, dù cô có nói ra, hẳn anh cũng sẽ không còn tin cô nữa.