Mấy ngày sau, Đức Tùng liên hệ với cô, bóng gió nhờ cô nói đỡ với Hữu Dương để anh có thể xem xét cho dự án của công ty ông. An Ngọc có hơi khó xử, nói thẳng với ông từ lần vô tình gặp Gia Hưng bị anh bắt gặp, anh đã không để ý đến cô nữa. Đức Tùng nghe tới đây liền chỉ cách cho cô lấy lòng anh, nói rằng là phụ nữ thì cần phải mềm mỏng và chủ động một chút.
An Ngọc nghe câu được câu không, đến khi cúp điện thoại thì có một vòng tay mạnh mẽ ôm lấy cô từ phía sau. Hữu Dương vẫn đang để trần thân trên, cúi người dựa cằm lên vai cô, hôn lên cần cổ của cô một cái khiến cô không khỏi rụt người vì nhột, vừa tránh vừa đẩy anh ra.
- Anh đừng nghịch nữa, chẳng phải hôm nay anh phải đi công tác sao?
- Em thật sự không muốn đi cùng tôi à? - Anh xoay cô lại, bế cô ngồi lên bệ để đồng hồ của anh, một tay anh giữ eo cô, một tay anh chống bên cạnh, nhíu mày. - Tôi sẽ phải đi mất một tuần đấy.
- Em đi theo sẽ cản trở anh mà. - Cô cười cười, vuốt má anh. Chủ yếu, mấy ngày nay cô bị anh hành hạ quá tàn nhẫn, việc anh đi công tác chính là cơ hội để cô được nghỉ ngơi, cô sẽ không ngốc đến mức chạy theo anh đâu.
Rõ ràng Hữu Dương không vui chút nào, cầm lấy tay cô cắn một cái, khuôn mặt vẫn sa sầm, đôi mắt tối đen nhìn chằm chằm vào cô không rời. An Ngọc bất đắc dĩ rướn người tới hôn nhẹ lên môi anh, nói.
- Đừng làm vẻ mặt như vậy. Anh có việc của anh, em cũng có việc của em.
Hữu Dương mím môi, không hề hài lòng với nụ hôn hời hợt ấy. Anh đỡ lấy gáy cô hôn xuống, đưa lưỡi vào càn quét khoang miệng cô một lúc mới thỏa mãn rời đi, xoay người vừa mở tủ lấy áo vừa nói.
- Vậy em ở nhà ngoan ngoãn một chút, cần gì thì nói với Lim. - Anh đang cài cúc áo, hơi nghiêng đầu lại nhìn cô, nhấn mạnh. - Tuyệt đối không được tự mình làm bất cứ cái gì. Hiểu chưa?
- Vâng, em sẽ ngoan ngoãn. - Cô ngồi im tại chỗ, vắt chéo chân, chống hai tay ra sau, thoải mái mỉm cười trả lời anh. Hữu Dương lấy từ trong tủ ra chiếc cà vạt, không biết nghĩ gì mà tiến tới đưa nó cho cô. - Đeo cho tôi.
An Ngọc chưa bao giờ thắt cà vạt nên có hơi bối rối. Cô nhận lấy đồ từ tay anh, ngẩn ra, không biết phải bắt đầu từ đâu. Hữu Dương đã hơi cúi người xuống, đôi mắt kia nhìn chằm chằm vào cô, hoàn toàn không cho cô cơ hội được trốn tránh. Bất đắc dĩ, cô đành vòng tay qua cổ anh, dựng cổ áo, luồn cà vạt, bắt đầu chật vật nhớ lại các bước mà mình vô tình học được từ cái thuở nào rồi để thắt cho anh.
Cuối cùng, nhìn tác phẩm xấu đến mức xiêu vẹo không nỡ nhìn, An Ngọc mím môi muốn tháo ra thì bị anh đưa tay cản lại, xoay người nhìn vào gương. Đột nhiên, anh bật cười thành tiếng, cũng không thèm sửa lại mà khoác áo vào, hôn cô một cái nữa mới vừa lòng rời đi.
An Ngọc nhảy xuống đất đi về phía cửa sổ, vén rèm lên nhìn xuống sân. Thấy chiếc xe đã chạy ra khỏi cổng, cô cầm điện thoại lên nhìn.
Mục tin nhắn mới đã được cô mở trước khi Đức Tùng gọi đến, bên trên có một dòng ngắn ngủi.
“Cô ta bảo bọn tôi tìm cô để thế chỗ rồi.”
Khóe môi cô nhếch lên thành một nụ cười nhẹ, nhắn lại cho phía bên kia.
“Làm tốt lắm. Một tiếng nữa gọi cho ông ta.”
Cô bấm tắt màn hình, lại nhìn xuống khoảng sân trống phía bên dưới với ánh mắt hờ hững, sau đó xoay người đi về phòng mình.
...
Chiếc xe bon bon chạy tới một nhà máy bỏ hoang rộng rãi. An Ngọc bước xuống, sau khi nhìn xe rời đi mới xoay người chậm rãi bước về phía cửa chính. Ở đó đã có một số người đứng chờ sẵn, mà đứng đầu tiên chính là tên đại ca của nhóm cho vay nặng lãi.
Cô mỉm cười bước đến, đầu tiên nhìn tay gã một cái, hỏi.
- Tay đã khỏi chưa?
- Nhờ có cô, đã tốt hơn rồi. - Gã cười, liếc ra phía sau cô một cái rồi hỏi với vẻ hoài nghi. - Một mình cô tới thôi sao?
- Nếu không thì sao? Tôi phải đưa một nhóm người tới cùng giống với trước đây à? - An Ngọc bước tới vỗ nhẹ lên vai gã. - Tôi tin tưởng anh mà.
Nói xong, cô bước vào phía bên trong trước, hoàn toàn không hề nhận ra những gã đàn ông phía sau lưng mình nheo mắt lại, nở một cười hết sức kì lạ.
Tên đại ca cho người đưa một chiếc ghế tới rồi lịch sự mời cô ngồi xuống, sau đó gọi đàn em đưa người ra. An Ngọc khoan thai ngồi thẳng lưng, vắt chéo chân, mỉm cười nhìn cô gái bị một gã to lớn thô kệch lôi ra ngoài.
Nói thật, nếu như không phải đã biết thân phận của đối phương thì chắc chắn cô sẽ không nhận ra người đang nằm bẹp dí dưới sàn nhà, rêи ɾỉ đau đớn tới mức không thể tự ngồi dậy là ai. Đầu tóc cô ra rối xù, bên môi có vết máu đã khô, quần áo đã không còn chỗ nào nguyên vẹn. Đặc biệt, ở những chỗ da thịt lộ ra chi chít đầy những vết đỏ đã mờ và vết bầm tím, đủ hiểu những ngày này cô ta đã bị đối xử một cách thô bạo như thế nào.
Một người xốc cô ta ngồi lên ghế, một người khác cầm chậu nước tạt mạnh lên người khiến cô ta giật mình, cơ thể bất giác run lên, miệng nức nở rêи ɾỉ cầu xin.
- Đừng... Tôi xin các anh, xin các anh hãy tha cho tôi. Tôi không thể chịu được nữa. Tôi không phải con gái ông ta, muốn đòi nợ thì mấy người tìm An Ngọc, đi tìm An Ngọc đi. Cô ta mới là con gái người đàn ông đó, tìm cô ta đi! Tôi không phải... Không phải...
Tóc bị túm lấy giật ra phía sau, bấy giờ Thanh Vân mới biết có người đang ngồi đối diện mình. Cô sạch sẽ, mỉm cười thản nhiên quan sát bộ dạng chật vật của cô. Đặc biệt, khi nhìn thấy khuôn mặt đã đẩy mình tới tình trạng này, hai mắt Thanh Vân đỏ ngầu, không biết lấy sức lực đâu ra, cô ta đẩy người đàn ông phía sau mình, đứng bật dậy chạy về phía cô, gào lớn.
- Là mày! Tất cả là tại mày!!
Nhưng vừa tới nơi, An Ngọc đã điềm nhiên đứng dậy, nhấc chân đạp mạnh khiến cô ta ngã ra phía sau, đau đến mức không thể đứng dậy được, đưa mắt nhìn cô bằng vẻ mặt hết sức khó tin.
An Ngọc bước tới gần, ngồi xổm xuống, nghiêng đầu nói với cô ta bằng giọng hết sức nhẹ nhàng.
- Chị à, chúng ta bình tĩnh ngồi lại nói chuyện chút đi. Em có một vấn đề cực kỳ thắc mắc muốn chị giải đáp đây. - Giọng điệu của cô hết sức bình tĩnh, nhưng bàn tay đã túm lấy tóc đối phương, ép cô ta ngửa đầu ra sau. - Chị à, tại sao chị lại nghĩ rằng em về nhà là để trả thù gia đình chị vậy? Có phải chị biết chuyện gì rồi không?
- Buông ra! - Thanh Vân gào lên, một tay giữ lấy tay cô, một tay khác cũng túm lấy tóc cô, giật mạnh, nghiến răng hét lên. - Tao nói cho mày biết, cả gia đình mày đều ngu ngốc như nhau. Đúng vậy, tao biết hết! Tao biết vì sao bố mẹ mày chết, còn chết nhục nhã thế nào. Nhưng thế thì sao? Mày có thể làm được gì trong khi ông ta lại là bố ruột của mày chứ? Hahaha! Mày chỉ có thể tiếp tục phục vụ, cúi đầu phụng dưỡng kẻ đã hại chết bố mẹ nuôi của mày thôi.
An Ngọc nghe được đáp án liền buông lỏng tay, sau đó dễ dàng gỡ bàn tay đang nắm đầu mình ra. Cô đứng dậy, nhìn người con gái đang nằm dưới đất vẫn muốn lao tới về phía mình, đột nhiên cười một cái, nhấc chân đá thẳng về phía mặt của đối phương.
- Vậy cô thì sao? Cảm giác bị người khác vứt bỏ thế nào? Cô cũng phải trải qua những gì mà tôi đã chịu đựng thì mới công bằng được chứ?
Thanh Vân không hề ngờ tới việc một kẻ nhu nhược và yếu đuối như An Ngọc lại có thể ra tay với cô ta mạnh như vậy. Cô ta thừa nhận cô ta nói vậy để khích đối phương, vì cô ta nghĩ rằng An Ngọc sẽ chẳng thể làm được gì, chỉ có thể đau khổ chịu đựng sự khó chịu ấy, giống như trước đây. Nhưng cô ta không ngờ rằng An Ngọc lại đá thẳng vào mặt mình mà chẳng có lấy một giây lưỡng lự, ánh mắt ấy cũng không còn đơn thuần như trước nữa, thay vào đó là sự lạnh lùng và chế giễu.
Cảm giác đau nhói và ran rát bên má rất rõ ràng. Thanh Vân run rẩy chạm lên, không ngờ lại chạm trúng một mảng ướŧ áŧ. Một giọt máu nhỏ xuống áo cô ta, hai mắt cô ta mở lớn, xoay đầu nhìn về phía An Ngọc, không thể tin nổi thốt lên.
- Mày... mày điên rồi sao?
Chợt, Thanh Vân liếc nhìn xung quanh, chỉ thấy những tên đàn ông đã từng nhục mạ mình mấy ngày qua lúc này lại ngoan ngoãn đứng qua một chỗ, dửng dưng nhìn về phía này. Như đoán ra được điều gì, cô ta tái mặt.
- Mày… mày thông đồng với những kẻ này?
- Không phải thông đồng. - An Ngọc thản nhiên nhún vai. - Chỉ là nhờ làm một số việc mà tôi không thể tự mình ra mặt mà thôi.
- Tất cả đều do mày bày ra? - Thanh Vân nhìn cô như không thể tin nỗi, vô thức dịch người ra phía sau. - Chính mày là người đã lên toàn bộ kế hoạch, mày là kẻ đứng sau những việc này?
- Tôi vốn không hề muốn cô phải chịu đau như vậy. - An Ngọc khẽ cười, nhấc tà váy, nện giày cao gót chậm chạp bước tới. - Nhưng tôi không ngờ rằng cô lại biết hết. Cô biết tất cả mọi chuyện, nhưng lại để yên, thậm chí còn đứng bên ngoài góp phần cười nhạo họ. Cô đúng là con gái ngoan của ông ta, ngay cả tính cách cũng giống như vậy.
- Cái gì...
Còn chưa dứt câu, một cú đá nữa lại dội lên mặt khiến cô ta choáng váng, lần này đến cả mũi cũng chảy máu, sụn mũi đau nhức. Hai tay Thanh Vân run rẩy, nghe thấy tiếng giày cao gót thì rùng mình, vừa bò về phía khác vừa gào lên.
- Mày điên rồi! Cứu tôi với! Gϊếŧ người! Cô ta gϊếŧ người, cứu tôi với!
Tiếng kêu thê lương vang lên trong nhà kho, tạo thành tiếng vang rất rõ. Nhưng những người có mặt bên trong hoàn toàn ngó lơ, không hề phản ứng, chỉ đứng im nhìn cảnh tượng thú vị đang diễn ra.
Gϊếŧ người thì sao? Dẫu gì cũng không phải bọn họ gϊếŧ. Dù đã được tận mắt nhìn thấy sự độc ác của người phụ nữ này, nhưng ra tay với một cô gái đã bị hành hạ tới mức không còn có khả năng phản kháng nữa thành bộ dạng như vậy, cô gái kia quả thật không vừa đâu. Bọn họ dường như không thể liên hệ cô với người con gái đã từng bị chúng bắt về, phải quỳ xuống khóc lóc cầu xin, sợ sệt như con thú bị bỏ rơi ngày trước.
Lúc đó cô là món đồ chơi của chúng, là con mồi của chúng.
Bây giờ cô lại thành thợ săn, là người đưa ra quy tắc và là chủ trong cuộc chơi này.
An Ngọc túm lấy tóc Thanh Vân, nghe tiếng cô ta gào khóc như phát điên, miệng vừa chửi lại vừa cầu xin thật sự rất buồn cười. Vậy là cô cười thật, sau đó đập mạnh đầu cô ta xuống đất, rồi lại nhấc lên.
- Để tôi nói cho cô một bí mật nhé? Biết vì sao ngày đó cô gọi cầu cứu chồng cô bao nhiêu cuộc nhưng anh ta lại không bắt máy, thậm chí còn tắt cả điện thoại không? - Cô cười, thì thầm bên tai Thanh Vân. - Bởi vì lúc đó anh ta đang bận dỗ dành tôi, nói rằng cuộc gọi của cô chỉ là cuộc gọi rác, và tôi quan trọng hơn nhiều.
- Cô dùng nhiều cách như thế để trói anh ta lại bên mình, coi thứ rác rưởi kia là báu vật, tưởng rằng có thể khiến anh ta chung tình và yêu cô mãi mãi, nhưng cuối cùng anh ta vẫn chẳng xem cô là cái gì ngoài công cụ thoả mãn của mình.
Thanh Vân choáng váng đến mức hai mắt đờ đẫn, tai như ù đi. An Ngọc nhìn ngắm khuôn mặt thảm hại kia một lúc, sau đó buông ra, mặc cô ta nằm rêи ɾỉ dưới đất.
- Tôi sẽ tặng cho cô món quà cuối cùng, để cô được tận mắt nhìn thấy cảnh bố cô từ bỏ cô như thế nào.