Mẹ của Thanh Vân đã bị đuổi đi ngay trong ngày, Thanh Vân đành đưa bà ta về nhà riêng của mình ở. Mà Gia Hưng sau khi biết chuyện thì âm thầm nhìn người mẹ kia bằng ánh mắt đánh giá, nhưng bề ngoài vẫn đóng vai người con rể hiểu chuyện, để bà ở trong nhà mình. Bởi vì anh ta đang gặp một vấn đề đau đầu khác.
Gia Hưng đang bị đối tượng tình một đêm của mình tống tiền. Cô ta đe dọa rằng nếu anh không chu cấp cho cô ta một con số khiến cô vừa lòng thì sẽ gửi video đêm đó cho vợ anh ta xem. Gia Hưng không sợ phải ly hôn, bởi vì chút hứng thú và yêu thương của anh ta đối với Thanh Vân đã cạn kiệt từ lâu lắm rồi. Cái anh ta sợ đó là video kia sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng và tiền đồ của anh ta.
Khó khăn lắm anh ta mới xử lý được tin đồn yêu bạn thân của người yêu, bò mãi mới lên được vị trí trưởng phòng, anh ta không thể chỉ vì chút chuyện này mà làm hỏng việc được. Còn chưa kể công ty mà anh ta đang làm có mối quan hệ thân thiết với bố vợ nữa. Nghĩ thôi cũng biết bên nào thiệt hơn rồi.
Chỉ là con số mà cô ta đưa ra cực kỳ quá đáng, hoàn toàn nằm khỏi phạm vi năng lực tài chính của anh ta. Hơn hết, cô ta còn muốn Gia Hưng làm tốt vai trò của một người bạn trai, chiều chuộng cô ta, đưa cô ta đi mua sắm, đi ăn uống, đi hẹn hò, mỗi lần gặp mặt còn bắt anh ta có những hành động thân mật, phải luôn tươi cười, phải chứng tỏ rằng anh ta hoàn toàn tự nguyện trong mối quan hệ này. Chỉ cần anh ta có một giây chần chừ thôi là cô ta liền mất hứng, khuôn mặt sa sầm, kế tiếp chính là đe dọa. Cuối cùng anh ta đã phải nuốt cơn giận vì bị giật dây điều khiển xuống, vì đại cục mà cố gắng cưng chiều cô ta, hoàn toàn xem cô ta là nữ hoàng mà cung phụng.
Tiền không đủ, anh ta cắn răng làm thẻ tín dụng để có thể đáp ứng được mọi nhu cầu vật chất của đối phương. Nhìn món nợ đang lớn lên từng ngày, anh ta dường như cảm thấy ngày càng vô vọng. Bên phía bố vợ đã không thể ra tay được nữa, anh ta bắt đầu nói dối Thanh Vân muốn đầu tư chứng khoán, kêu cô ta đưa thêm tiền. Sau đó còn bòn rút thêm của người mẹ vợ đang ăn nhờ ở đậu trong nhà mà không làm gì cả. Số tiền kia so với món nợ là không lớn, nhưng cũng xem như giúp anh ta chống chọi được một thời gian, để anh ta nghĩ cách giải quyết tình huống này.
Và rồi dù không cam lòng, anh ta vẫn phải nhắn tin cho An Ngọc. Khác với mục đích tán tỉnh ban đầu, lần này anh ta đã không còn có suy nghĩ trong sáng chỉ đơn thuần là muốn hàn gắn với cô nữa. Anh ta biết cô luôn đưa tiền cho Đức Tùng mỗi khi ông cần, khoản tiền đó ngày một tăng lên hết sức vô lý nhưng cô vẫn luôn đáp ứng được, vậy thì anh ta cần dùng thêm một chút mồi ngon ngọt nữa để có thể nhử cô nhả ra một phần trong đó.
Vấn đề là, làm sao để cô có thể chủ động sà vào lòng anh ta khi mà ở lần gặp cuối cùng, cô đã thể hiện thái độ buông bỏ đối với anh ta rồi.
Nhưng quả nhiên nếu có một cánh cửa đóng lại thì sẽ có một cánh cửa khác mở ra. Cơ hội rất nhanh đã xuất hiện.
An Ngọc vô tình đυ.ng mặt Gia Hưng trên đường lúc cô đang thẩn thơ một mình đi bộ. Thấy anh ta, cô giật mình, theo phản xạ đưa tay lên che một bên mặt rồi xoay người muốn bỏ chạy. Nhưng anh ta đã bước tới giữ lấy tay cô, gạt tay cô ra. Vết bầm tím cùng đôi mắt hơi sưng đỏ của cô gần như đã nói lên tất cả. Gia Hưng đỡ lấy má cô, nhìn cô bằng vẻ hết sức đau lòng, ngón tay vừa chạm vào chỗ bị bầm liền thấy cô nhăn mặt né tránh.
- Hắn ta đánh em sao? - Giọng Gia Hưng khàn hẳn, đôi mắt xót xa. Cô cúi đầu, chần chừ một lúc thì lắc nhè nhẹ. - Không phải, do em bất cẩn nên ngã.
- Em nói dối rất dở, em biết không? - Gia Hưng khẽ thở dài, ôm lấy cô. An Ngọc không đẩy anh ta ra, thuận thế tựa lên ngực anh, giọng hơi run lên. - Thật sự không phải do anh ấy đâu.
Tiếng nói nức nở, dù phủ nhận nhưng vẫn nghe ra một tia không cam lòng. Gia Hưng không đáp, chỉ lặng lẽ xoa lưng cô như an ủi.
An Ngọc níu lấy áo anh như ôm phao cứu mạng, bờ vai ngày càng run rẩy dữ dội.
- Anh ấy... Là do anh ấy không kìm chế được, em biết anh ấy không cố ý. Lỗi do em, vì em không nghe lời nên mới khiến anh ấy giận... Em...
- Được rồi, anh hiểu rồi! Đừng nói nữa! - Gia Hưng lên tiếng cắt ngang lời cô, thủ thỉ. - Ngọc à, nếu như đau khổ quá thì có thể buông tay mà.
Dứt câu, anh ta đã cảm nhận được cơ thể cô cứng đờ. Cô vội đẩy anh ta ra, đôi mắt hoảng hốt, sau đó lắc mạnh đầu.
- Không, em không thể. Em không thể rời xa anh ấy được.
Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. An Ngọc giật mình vội vàng ngậm miệng lại, xoay mặt sang hướng khác lặng lẽ lau nước mắt. Gia Hưng nhíu mày lấy điện thoại ra nhìn, là cuộc gọi của Thanh Vân. Anh ta khó chịu bấm tắt chuông rồi cất vào túi áo.
Chưa kịp lên tiếng, cuộc gọi khác lại kéo đến. An Ngọc nhỏ giọng nhắc nhở.
- Anh nghe máy đi, hẳn là có chuyện gấp.
- Không gấp. - Gia Hưng cầm điện thoại, ở trước mặt cô bấm tắt nguồn, sau đó xoa nhẹ lên má cô. - Em quan trọng hơn.
- Nhỡ may... thật sự có chuyện thì sao? - Cô ngập ngừng lên tiếng, nhưng anh ta đã lắc đầu phủ nhận một cách chắc nịch. - Không có nhỡ may.
Như sợ cô không tin, anh ta nhấn mạnh.
- Thật đấy, là cuộc gọi rác thôi. Không quan trọng.
An Ngọc nhìn anh, cuối cùng gật nhẹ đầu như tin tưởng. Gia Hưng kéo cô qua ngồi xuống một chiếc ghế đá, nghiêng đầu quan sát vết bầm trên mặt cô một lúc rồi nói.
- Chờ anh một chút.
- Anh đi đâu vậy? - Cô vội níu lấy áo anh, đôi mắt ngập nước hoang mang và dựa dẫm. Gia Hưng chợt cảm thấy thỏa mãn kì lạ, đột ngột cúi xuống hôn lên chóp mũi cô. - Anh đi mua thuốc bôi cho em. Chờ anh.
Nụ hôn ập đến quá bất ngờ khiến An Ngọc sững người, ngón tay buông lỏng góc áo. Nhìn Gia Hưng ngày càng đi xa, cô không kìm được rùng mình, chậm rãi quay đầu nhìn về một hướng.
Chiếc xe màu đen quen thuộc nằm im lìm gần đó, mãi không chịu đi. Cửa xe mở ra, đôi chân dài bước xuống. Nhìn người đàn ông đang đen mặt đi về phía này, An Ngọc vô thức nuốt nước bọt, vội vã đứng dậy cười ngọt ngào với anh, nhanh miệng giải thích.
- Cái đó em không biết, thật đó. Em không nghĩ anh ta lại hôn em. Huống hồ chỉ hôn lên mũi thôi, không chạm vào môi. Em thề đấy! Em không... Á! - Cô luyên thuyên bao nhiêu thì anh lại càng bước nhanh bấy nhiêu, sau đó bế xốc cô lên, đôi mắt vẫn lạnh lùng như cũ.
An Ngọc ôm lấy cổ anh, vẫn chưa qua khỏi cơn kinh hoảng vì bị mất trọng tâm ban nãy. Cô cười gượng, giọng lí nhí.
- Em nói thật mà, anh đừng giận được không?
- Đến lúc về rồi. - Hữu Dương đáp một câu, chuẩn bị xoay người rời đi thì Gia Hưng cũng mua đồ xong trở về. Thấy cô lấm lét nhìn người đang ôm lấy mình, anh ta vội vã xông đến dang tay chặn trước mặt hai người, lạnh giọng. - Buông cô ấy ra.
- Không muốn chịu đau thì biến sang chỗ khác. - Hữu Dương vừa trông thấy Gia Hưng đã sầm mặt. Nhưng anh ta vẫn không sợ hãi, hếch cằm lên ra lệnh lần nữa. - Buông cô ấy ra!
Hữu Dương quay qua nhìn An Ngọc, lúc này cô đã hết sức khó xử rồi. Vậy nên cô đành nhìn về phía Gia Hưng nhỏ nhẹ khuyên nhủ.
- Anh về đi.
- Ngọc! - Gia Hưng nhíu mày không hài lòng. - Hắn ta đã đối xử với em như vậy mà em vẫn muốn về cùng hắn sao? Ai mà biết sau đó hắn sẽ làm gì với em nữa chứ? Đến cả chú của mình mà hắn cũng dám gϊếŧ, em biết không? Hắn không phải là con người! An Ngọc, em không được đi cùng hắn! Hắn là tên sát nhân máu lạnh, hắn sẽ làm hại em đấy!