Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Từng Có Một Giấc Mơ

Chương 63: Bởi vì anh cho phép.

« Chương TrướcChương Tiếp »
An Ngọc biết rằng chuyện cô gây rối ở Eight sẽ nhanh chóng truyền đến tai Hữu Dương, nhưng cô không hề nghĩ tới việc anh hoàn toàn không có bất cứ thái độ nào về việc này.

Cùng ngày hôm đó anh về khá sớm, còn ngẫu hứng muốn đưa cô ra ngoài ăn. An Ngọc mơ màng đi theo anh, lại không nghĩ rằng anh tự mình lái xe và để Đức Hiếu cùng Lim tan làm sớm.

Tới nơi, anh bảo cô ngồi trong xe chờ anh một lúc rồi đi đâu mất, một mình cô ngồi buồn chán bên trong, nhìn tấm biển “8eight” của nhà hàng trước mặt mà tâm trạng hết sức vi diệu. Cô đã từng tìm hiểu thử và biết rẳng đây là một trong những sản nghiệp của anh, cũng là thánh địa của giới tài phiệt. Người có tiền thường rất thích tới những nơi độc đáo và mang phong cách cá nhân thế này, nhưng cô nghĩ mãi cũng không ra anh cất công dẫn cô tới đây làm gì. Bởi vì Hữu Dương là người không quá chú trọng về hình thức trong ăn uống.

Đang lúc thất thần, cánh cửa chỗ ngồi của cô được mở ra. An Ngọc ngạc nhiên khi thấy anh đang ôm một bó hoa cúc họa mi trắng còn vương nước, tươi mới và trong trẻo. Không biết có phải do bó hoa ấy hay không nhưng lúc anh ôm nó trong lòng, dù khuôn mặt anh vẫn hung dữ như cũ, song không còn khiến đối phương cảm thấy áp lực hay sợ hãi nữa.

Cô nghĩ có lẽ cô gặp ảo giác rồi. Chỉ với một bó hoa như vậy, cô lại nhìn thấy sự dịu dàng trong ánh mắt anh.

Thấy cô cứ ngẩn người nhìn mình chằm chằm, Hữu Dương chìa tay ra trước mặt cô, hỏi.

- Em không xuống à?

Bấy giờ cô mới sực tỉnh cầm lấy tay anh, bước xuống xe. Lúc cánh cửa đóng lại, anh trao bó hoa cho cô, không kèm theo một lời ân cần lãng mạn nào cả. Sau khi đưa cho cô xong thì thản nhiên xoay người bước vào bên trong. An Ngọc phì cười, lắc đầu bước theo.

Như vậy mới đúng là anh chứ. Nếu anh có thể nói một câu lấy lòng nào đó, chắc chắn cô sẽ nghi ngờ có kẻ đóng giả anh rồi chạy tới làm trò trước mặt cô.

Nhà hàng giống với tên gọi, chỉ có đúng tám chỗ ngồi, nhưng cả tám chỗ ấy lúc này đều trống. Hữu Dương bước tới chỗ trung tâm, ngồi xuống, còn nghiêng đầu nhìn cô như ra hiệu.

- Anh dẫn em tới chỗ này làm gì vậy? - An Ngọc ngồi xuống, đặt bó hoa sang một bên. Lúc anh nhận lấy menu từ nhân viên phục vụ rồi trao cho cô, cô không kìm chế được nữa mà lên tiếng hỏi. Ngay lập tức, anh nhìn cô như nhìn một kẻ ngốc, đáp. - Tới nhà hàng chẳng lẽ để ngủ sao?

- Anh biết rõ ý em không phải thế mà. - An Ngọc quắc mắt nhìn anh ra chiều mất hứng, lật dở menu. Cô bé nhân viên bên cạnh thấy cô nhíu mày có vẻ khó chọn thì lập tức niềm nở giới thiệu. - Chủ đề của nhà hàng hôm nay có tên là “cô gái của tôi”, tất cả món ăn đều được chú trọng về khẩu vị của phái nữ ạ. Chị có thể gọi một phần beefsteak đôi cùng mỳ ý sốt cua và salad chanh leo mayo, đi kèm với rượu vang hồng hoặc rượu vang sủi tùy khẩu vị của chị ạ. Ngoài ra tráng miệng thì có Brownie, Donut và Dacquoise, mỗi loại chị có thể gọi một phần để thử, đều rất ngon đấy ạ.

An Ngọc lặng lẽ đóng menu lại, sau đó mỉm cười với cô bé một cái mới nhìn anh, hỏi.

- Anh muốn ăn gì?

- Tùy ý em đi. - Hữu Dương vừa nghịch cánh hoa vừa lười biếng trả lời. An Ngọc đành trả lại menu, gọi những đồ mà cô bé kia vừa giới thiệu.

- Còn nữa. - Như sực nhớ ra điều gì, ngay lúc cô bé chuẩn bị rời đi, anh nâng mắt lên, nói. - Gọi quản lý ra ngoài phục vụ.

Rõ ràng cô bé khá ngạc nhiên, nhưng vẫn chuyên nghiệp đáp lại.



An Ngọc vẫn chưa hiểu chuyện gì thì vài phút sau, một người đàn ông trung niên ngang ngửa bậc cha chú vội vã đi ra, lúc thấy Hữu Dương thì cười tươi tiến đến vỗ nhẹ lên vai anh.

- Đến mà sao không gọi chú để chú ra đón? - Đoạn, ông quay sang nhìn về phía cô, mắt hơi nheo lại, nụ cười có hơi nhạt đi. - Đây là?

- Vợ cháu. Chào hỏi chút đi ạ. - Hữu Dương cầm ly rượu vang nhân viên vừa rót lên, lắc nhẹ. Anh nhìn cô, hơi cong môi cười. - Đây là chú Đức, quản lý trực tiếp ở đây, ngang ngửa cấp bậc với Tâm Đường, cũng là bố của cô ấy.

An Ngọc chớp mắt nhìn anh mấy cái, lại nhìn người đàn ông lạ mặt với khí chất không thể xem thường kia, đột nhiên vỡ lẽ.

Vậy ra không phải là anh không bất mãn với hành động của cô ở Eight, anh chỉ đang tìm cách khác mới lạ hơn để cảnh cáo cô vào lúc cô không ngờ tới nhất. Đưa cô đến trước mặt bố của đối phương, giống như mang thợ săn đã làm hại con mình tới cho con thú đang phát điên, sau đó giương mắt nhìn cô bị cắn xé mà chẳng cần phải động tay động chân làm gì cả.

Chà, thật là không thể tin được mà! Cất công đưa cô tới nhà hàng được mệnh danh là thánh địa hẹn hò của mình chỉ để muốn trông thấy cô bị sỉ nhục, bị chà đạp, ngầm ý cảnh cáo cô không được quá phận rất rõ ràng khiến cô không nói nên lời, chỉ có thể cúi đầu cười nhạt một tiếng.

Ngẫm lại thì hình như đúng là cô đã quá kiêu ngạo rồi, mới chỉ nắm được một nắm cát nhỏ, vậy mà cứ ngỡ đã ôm được cả đại dương. Đáng ra cô nên tiết chế và hành động khiêm tốn lại một chút mới đúng.

Cho nên bây giờ anh muốn cô làm gì? Quỳ xuống cầu xin đối phương tha lỗi cho mình ư? Vì sao anh cứ im lặng mãi như vậy? Muốn gì thì cứ nói thẳng ra đi chứ, cô đã xác định bữa ăn này không thể tiếp tục được nữa rồi, vậy thì chẳng phải nên kết thúc sớm một chút sao?

- Không có gì muốn nói à? - Hữu Dương nhấp một ngụm rượu, khi đặt ly xuống, anh nói. An Ngọc mím môi, hít sâu một hơi rồi cất tiếng. - Em...

- Xin lỗi, phu nhân! - Đột nhiên, chú Đức cúi gập người 90 độ khiến cô không khỏi giật mình, đôi mắt mở lớn, miệng hé ra, những lời định nói bỗng nghẹn lại trong cổ họng. Cô hoang mang nhìn người đàn ông đang nghiêm chỉnh cúi đầu, lại nhìn anh với ánh mắt hoang mang cực độ.

Tình huống gì đây?

Thấy cô mãi vẫn không đáp lại, Hữu Dương chống cằm quay mặt nhìn sang hướng khác, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, nhàn nhạt cất tiếng.

- Xem ra vợ tôi vẫn chưa hài lòng với biểu hiện của chú.

An Ngọc vẫn rơi vào hoang mang, nhưng khi nghe anh vừa dứt câu, nhận ra người đàn ông nắm lấy ống quần của mình, chuẩn bị quỳ xuống thì cô không thể cho phép bản thân được rơi vào tình trạng thiếu tỉnh táo nữa. Cô đứng bật dậy, đưa tay ra ngăn cản.

- Đừng, không cần!

Người đàn ông thật sự ngừng lại, vẫn giữ nguyên tư thế cúi gập đầu của mình. Hữu Dương vẫn không quay đầu, chỉ cất tiếng bằng chất giọng lạnh băng đầy nghiêm nghị.



- Chú có biết vì sao phải xin lỗi không?

- Con gái trong nhà ngu dốt không hiểu chuyện, tự ý vượt quyền, xen vào chuyện riêng của cấp trên, cố ý tung tin chia rẽ nội bộ, gây mất đoàn kết, phạm lỗi nhưng không biết hối cải, tự cao tự đại. Thân làm cha lại không biết dạy dỗ, không kịp uốn nắn.

- Chú có phục không?

- Chú phục!

Đột nhiên, anh cười một tiếng, ngả người ra sau ghế, đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang đứng ngay bên cạnh, nhấn mạnh.

- Không phải! Chú không phục! - Anh nhếch môi cười. - Bởi vì chính chú cũng nghĩ rằng, người đáng lẽ đứng bên cạnh tôi, làm vợ của tôi phải là con gái chú, chứ không phải một cô gái nào đó từ trên trời rơi xuống. Chú biết con gái chú làm gì nhưng vẫn bao che. Con gái chú hồ đồ, nhưng chính chú cũng không tỉnh táo.

Người đàn ông mím chặt môi không lên tiếng, song mặt ông đã hoàn toàn tái hẳn đi.

- Tôi không phải là người vô ơn, cũng không phải là kẻ không có mắt nhìn người. Nhưng chú cảm thấy mười năm trung thành và một phút phản bội, bên nào nặng hơn? Nếu bây giờ tôi trừng phạt chú và con gái chú, chú chắc chắn sẽ không phục, sẽ nghĩ rằng tôi là kẻ không biết niệm tình cũ. - Anh đứng dậy, hai tay xỏ túi quần, bày ra một bộ dạng hết sức kiêu ngạo tự cao không để ai vào mắt. - Nhưng ánh mắt của chú lúc nhìn vợ tôi ban nãy khiến tôi cảm thấy khá khó chịu, chú biết không?

Nghe tới đây, người đàn ông đột ngột quỳ sụp xuống, run rẩy, lúc nói chuyện giọng đã run lên.

- Tôi sai rồi, Giám đốc!

Đi theo anh hơn mười năm nay, ông dư sức biết rõ thủ đoạn của anh ác độc tới nhường nào. Anh có nhiều kẻ thù không đếm xuể, từng bị thương rất nhiều lần vì bị đánh lén, nhưng kẻ bị tấn công là anh thì càng sống càng tốt, càng sống lại bước lên càng cao, còn những kẻ kia thì dần dần lụi bại, tan cửa nát nhà. Không phải do vận mệnh sắp đặt, mà là do con mồi đã bị mãnh thú ghim vào tầm ngắm, ban đầu là đùa giỡn, sau đó sẽ là nhát cắn vào cổ, một phát chết không có đường lui.

Hai tay người đàn ông này không sạch sẽ, nhưng vẫn kiêu ngạo sống tới tận bây giờ đều là do bản lĩnh tôi luyện mà thành. Tài năng có, thủ đoạn có, máu liều cũng có, và phía sau lưng anh còn có rất nhiều người khác muốn nâng đỡ, muốn sử dụng. Làm kẻ thù của anh hoàn toàn không phải là cách làm khôn ngoan.

Ông thừa nhận ông đã có những suy nghĩ vọng tưởng như vậy. Hay nói đúng hơn, ông đã từng nắm chắc rằng con gái của mình sẽ là vợ của anh. Bởi vì suốt bao nhiêu năm, bên cạnh anh không hề có người phụ nữ nào khác. Việc An Ngọc xuất hiện đối với ông chính là một rào cản, cho nên ông mắt nhắm mắt mở để mặc con gái làm ra những hành động hoàn toàn trái với nguyên tắc của Hữu Dương.

Anh ghi nhận ân tình, nhưng anh căm ghét sự phản bội. Mà con gái ông lại ở sau lưng anh cố ý theo dõi An Ngọc, chụp ảnh làm bằng chứng, sau đó đưa tới trước mặt anh vì muốn gây xích mích, sau đó muốn anh vứt bỏ cô để bản thân có thể nhảy vào thế chỗ.

Nhưng ngày hôm nay, cuối cùng ông cũng phải chấp nhận rằng An Ngọc đã ở một vị trí quá mức đặc biệt đối với Hữu Dương. Con người vốn rất lãnh đạm trong chuyện tình cảm ấy nay lại công khai đứng ra bảo vệ cô, bày tỏ thái độ rất rõ ràng. Anh muốn mọi người đều biết, cô gái mà anh đã chọn không phải là người mà bất cứ ai cũng có thể tùy ý xem thường, cô muốn làm gì cũng không ai được phép chỉ trỏ ý kiến, bởi vì anh cho phép cô làm như vậy.

Động vào cô chính là phản bội, làm cô không vui chính là phản bội.

Phạm lỗi mà không biết hối cải thì phải phạt. Đó là nguyên tắc của anh.
« Chương TrướcChương Tiếp »