- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Sủng
- Từng Có Một Giấc Mơ
- Chương 62: Không phải tôi đến bắt đền cô.
Từng Có Một Giấc Mơ
Chương 62: Không phải tôi đến bắt đền cô.
Nhờ có Lim đi cùng nên An Ngọc đã có thể đi vào Eight mà không có bất cứ ai ngăn cản, chỉ đơn giản là bởi bây giờ chưa phải là giờ mở cửa, và trang phục lẫn cách khí chất của cô hoàn toàn không hợp với nơi này chút nào.
Hôm nay An Ngọc mặc một chiếc váy liền thân màu trắng đầy trang nhã, cô búi tóc lên, trang điểm nhẹ nhàng, nhìn lướt qua cũng biết cô là con gái nhà lành với tư tưởng bảo thủ, hoàn toàn không biết chơi bời là gì. Dường như chốn xô bồ hỗn loạn này hoàn toàn không phù hợp với cô.
Vốn những người ăn mặc như vậy khi đi đến cửa sẽ bị bảo vệ chặn lại, nhưng vì họ thấy Lim mặt mày lạnh tanh đi phía sau cô, còn nói chuyện với cô hết sức cung kính thì đoán ra cô có thân phận không tầm thường.
Đây không phải lần đầu An Ngọc tới Eight, nhưng nhân viên ở đây quá nhiều, không phải ai cũng biết cô. Họ chỉ có thể dựa vào cô gái đi phía sau cô để suy đoán mà thôi.
An Ngọc vẫn nở nụ cười mỉm thương hiệu của mình, lúc đi qua còn nhẹ nhàng gật đầu với họ khiến họ không khỏi sửng sốt, vô thức thẳng lưng.
Cô đi thẳng vào bên trong, đưa mắt nhìn một vòng xong cũng không quan tâm bản thân là khách, cứ vậy đi lên tầng hai, đẩy cửa từng phòng một. Xét theo góc độ khách quan mà đánh giá, hành động của cô không hề lịch sự chút nào. Làm gì có ai xông vào nhà người ta xong lại thô lỗ mở cửa nhà người ta mà không thèm hỏi han gì như thế cơ chứ?
Nhưng An Ngọc không quan tâm, cô đẩy từng cửa phòng một, đẩy hết cả tầng hai vẫn không hề trông thấy bóng dáng mà cô muốn tìm. Cô ngừng lại, mắt liếc về cầu thang tầng ba, không do dự chuẩn bị nhấc chân tiến về nơi đó, nhưng giọng nói thiếu kiên nhẫn phía sau đã thành công ngăn cản cô lại.
- Trên đó là phòng cá nhân của anh Dương, cô đừng có làm loạn.
- Cuối cùng cô cũng chịu xuất hiện rồi. - An Ngọc xoay người lại, cười thật tươi với đối phương. - Tôi cứ nghĩ cô sẽ trốn mãi không chịu ra chứ?
- Vì sao tôi lại phải trốn cô? - Tâm Đường rõ ràng không hề vui vẻ gì với sự xuất hiện của cô. Cô ấy khoanh tay trước ngực, cằm hơi nâng lên. - Cô tới đây làm gì?
- Tìm cô tâm sự. - An Ngọc bước tới gần. - Tôi nghĩ hình như chúng ta vẫn chưa thân thiết lắm nên muốn tới gặp cô một lần.
- Vì sao tôi phải thân thiết với cô? - Tâm Đường cười khẩy. - Chỗ này không phải chỗ để cô chơi đâu, mời cô về cho.
- Tức là cô không muốn chúng ta nói chuyện riêng với nhau? - An Ngọc mím môi, xoắn tay ra chiều khó xử. - Nhưng mà hình như nói ở đây lại không ổn lắm. Dù sao thì mọi người cũng đang nhìn mà, tôi sợ cô không chịu nổi.
- Ý cô là gì? - Tâm Đường nhíu mày, rõ ràng đã cực kỳ chướng mắt với vẻ giả vờ hiền lành của cô. An Ngọc gãi đầu ra chiều suy nghĩ, sau đó quay ra phía sau nhìn Lim, xòe tay ra trước mặt chị ấy. - Chị đưa nó cho em đi.
Tâm Đường không nhìn rõ thứ hai người đang trao đổi với nhau là gì. Nhưng một giây sau, An Ngọc đã xoay người lại, quăng mạnh xấp ảnh vào mặt Tâm Đường.
Nụ cười trên môi An Ngọc không thay đổi, vẫn là nụ cười mỉm nhẹ nhàng lịch sự, khiến đối phương hoàn toàn không nhìn ra sự vui buồn trên mặt cô.
- Là tác phẩm của cô, đúng không?
Lúc này ánh sáng bên trong là ánh sáng vàng dịu nhẹ, đủ để Tâm Đường thấy rõ những bức ảnh kia là gì. Đó đều là những khung hình An Ngọc chụp cùng người đàn ông khác ngay trước cửa Eight, đối với Tâm Đường hết sức quen thuộc. Bởi vì chính cô ấy đã chụp chúng, rửa từng bức và trao tận tay cho Hữu Dương.
Tâm Đường cười khẩy, quắc mắt lên nhìn An Ngọc.
- Thì sao?
- Hóa ra đúng là cô. - An Ngọc cười khẽ. Tâm Đường cúi xuống nhặt tấm ảnh An Ngọc nhìn Gia Hưng lúc anh ta đang dựa vào vai cô, đưa lên ngang mặt, nói. - Cô dám phản bội anh ấy thì tất nhiên tôi phải lột trần bộ mặt giả dối của cô, để anh ấy nhận ra bản thân đã lựa chọn sai lầm như thế nào.
Tâm Đường bước đến, ném trả tấm ảnh kia lên mặt cô, nhếch môi cười một cách hả hê và đắc thắng.
- Chẳng lẽ cuối cùng cô đã bị bỏ rơi nên đến tận đây để khóc lóc bắt đền tôi? Cô có thể làm được gì tôi nào? Bây giờ cô chỉ còn là đống rác mà anh ấy vứt bỏ, không có anh ấy thì cô có thể làm được gì nữa đây? Hửm? Nói tôi nghe xem.
- Hình như cô hiểu nhầm một số chuyện rồi. - An Ngọc lại cười khẽ, sau đó nhanh như cắt, một tay bóp lấy cổ Tâm Đường, xoay người rồi vật cô ấy xuống nền nhà, hành động nhanh và dứt khoát đến mức chẳng một ai có mặt ở đó kịp phản ứng, kể cả Lim.
Một tiếng “rầm” vang lên, đầu Tâm Đường bị đập xuống đất đau nhói, cả vùng lưng trong thoáng chốc trở nên rã rời. Cô ấy choáng váng một lúc mới nhìn rõ khung cảnh trước mặt mình.
An Ngọc đang cúi đầu nhìn cô, nụ cười vẫn chưa hề thay đổi, nhưng mắt lại hơi nheo lại, giống như con cáo đang đánh giá miếng mồi mà mình vừa tóm được, nghiên cứu xem nên xử lý nó thế nào.
Tâm Đường vô thức rùng mình, cổ họng đột ngột bị bóp lấy khiến cô hoảng hốt, hai tay vội giữ lấy bàn tay đang gồng sức chặn hết dưỡng khí vào l*иg ngực cô, muốn gỡ ra. Nhưng dù cô có dùng cách gì cũng không thể thoát được. Bàn tay trông có vẻ mảnh khảnh yếu ớt, ấy thế nhưng sức gồng lại mạnh tới không ngờ.
- Không phải tôi đến bắt đền cô. Tôi đến để cảnh cáo cô, lần cuối. - An Ngọc nhẹ nhàng lên tiếng, hơi cúi người xuống nói rành mạch từng chữ, ngắt nghỉ thật chậm. - Cô, tốt nhất hãy ở yên một chỗ, ngoan ngoãn làm tốt công việc của mình, đừng tọc mạch vào đời tư của người khác nếu chưa được cho phép nữa.
An Ngọc nâng tay kia lên, ngón trỏ chọc vào trán Tâm Đường từng cái từng cái một.
- Ghi nhớ thật tốt những gì tôi vừa nói vào cái bộ não bé nhỏ này đi. Cô thông minh như vậy nhưng lại không nhớ nổi lần trước tôi đã nói gì với cô sao? Tôi đã nói bởi vì cô là người của anh ấy, cho nên tôi không muốn phải đối phó với cô. Tôi đã xin cô đừng làm gì cả một cách chân thành và nghiêm túc như vậy rồi. Nhưng vì sao cô lại không nghe lời thế? Huh?
Nhận ra khuôn mặt Tâm Đường đã tái mét, đôi môi run rẩy, An Ngọc nhíu mày, chậm rãi nới lỏng lực trên tay rồi buông ra. Cô khó xử gãi gãi má rồi đứng dậy, chỉnh lại chiếc váy trên người mình một lượt cho ngay ngắn.
Lim nhanh chóng đưa tới cho cô một chiếc khăn ướt, An Ngọc vừa nhận lấy vừa nhìn chị ấy đầy nghi hoặc. Cô không hiểu vì sao chị ấy luôn mang theo khăn ướt và đưa nó cho cô mỗi lần cô đυ.ng chạm ai đó. Tuy nhiên, Lim chỉ mỉm cười, hoàn toàn không có ý định muốn giải thích gì thêm.
An Ngọc vừa lau tay vừa nhìn người đang nằm ho dưới đất, thở hắt ra hết sức mệt mỏi. Mặc kệ những ánh mắt xung quanh, cô nhấc chân điềm nhiên rời đi, mà những người sau khi chứng kiến cảnh cô bộc phát vừa nãy cũng rất biết ý nhường đường cho cô, tiễn cô ra tận cửa, không một ai mắt mù dám đứng ra đòi lại công đạo cho quản lý của mình.
Bởi vì họ vừa mới muộn màng nhận ra, so với quản lý, hình như phu nhân giám đốc đáng sợ hơn rất nhiều, cũng là người mà họ không thể động tới được. Và đó cũng là lý do vì sao Giám đốc Dương lại để cựu đội trưởng đội vệ sĩ nữ, cũng là học trò xuất sắc nhất của anh bên cạnh cô. Chỉ bằng thái độ của Lim thôi cũng đủ để họ biết rằng, Giám đốc xem trọng vợ mình đến mức nào.
Còn chưa kể, ai cũng biết tính cách của Giám đốc Dương. Anh chỉ nhìn năng lực và chỉ dùng năng lực để nói chuyện, không có đặc biệt nâng đỡ, không có hối lộ đi cửa sau, và ngay cả tâm phúc đã đi cùng anh nhiều năm như Tâm Đường còn chưa một lần dám lấy sự ưu ái kia ra để hạch sách hay lên mặt với cấp dưới. Bởi vì Hữu Dương tuyệt đối không cho phép sự quan liêu đó xảy ra tại môi trường làm việc của mình.
Nhưng hôm nay, một cô gái đã xuất hiện và làm cái điều mà chẳng ai dám làm. Cô dùng bộ mặt thản nhiên và tưởng như hiền lành để làm ra hành động phách lối, trực tiếp đối chọi và cảnh cáo Tâm Đường ngay trước mặt nhiều người mà hoàn toàn không màng đến hậu quả. Còn chưa kể, Lim nhìn thấy cảnh đó cũng chỉ bày ra vẻ mặt của người ngoài cuộc, không can ngăn, cũng không khó chịu khi có người vi phạm nguyên tắc ngay trước mặt mình, giống như việc cô gái kia làm là một điều cực kì hiển nhiên vậy.
Bằng ngần đó thôi, là người thông minh đều sẽ biết Hữu Dương đối với cô như thế nào. Chỉ ba chữ: sủng tận trời, đến mức cho phép cô trở thành ngoại lệ, cưng chiều cô đến mức mặc cô làm càn, ngay cả việc để cô đυ.ng vào tâm phúc của mình có thể sẽ khiến lòng người nguội lạnh và bất an, nhưng rõ ràng anh không hề màng đến những điều đó.
Bởi vì lúc này, chẳng còn ai hay bất cứ cái gì có thể so sánh với được cô. Kể cả nguyên tắc của chính bản thân anh.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Sủng
- Từng Có Một Giấc Mơ
- Chương 62: Không phải tôi đến bắt đền cô.