An Ngọc mở lớn mắt nhìn anh, đôi môi run rẩy hé ra nhưng chẳng nói được lời nào. Hữu Dương thô bạo giật mạnh áo cô, cúc áo vơi vương vãi xuống sàn nhà. Nhưng lúc anh cúi xuống cắn lên xương quai xanh của cô, động tác của anh bỗng chốc khựng lại.
Cô đang run.
Cô không hề phản kháng, cũng không nói lời từ chối, giống như thừa nhận, cũng giống như buông thả để mặc anh muốn làm gì thì làm. Nhưng cơ thể cô vẫn đang không ngừng run lên, tim cô đập nhanh, hơi thở dù kìm nén nhưng vẫn trở nên nặng nhọc, tất cả như đang muốn nói rằng thật ra cô không hề ổn chút nào.
Anh chậm rãi lùi ra sau, ngồi thẳng dậy, vừa lạnh lùng nhìn khuôn mặt đã tái mét của cô vừa quệt môi, cuối cùng nhắm mắt nghiêng đầu nhìn sang hướng khác, nói.
- Đi đi.
Đôi mắt vô hồn của An Ngọc chợt động. Cô run rẩy kéo lại chiếc áo đã không còn nguyên vẹn của mình, đứng dậy loạng choạng rời đi. Anh đưa mắt nhìn theo cho đến khi bị cánh cửa che mất, cuối cùng không kìm được đạp mạnh lên chiếc sofa ngay trước mặt mình.
Chiếc sofa dài và nặng như vậy mà bị anh đá cho lệch hướng, chân ghế cạt xuống nền nhà vang lên âm thanh chói tai. Hữu Dương bực bội tháo mấy chiếc cúc áo ra, đôi mắt tối tăm như địa ngục.
An Ngọc vội vã chạy về phòng, sau khi bấm chốt khóa, cô mới dựa cửa ngồi phịch xuống. Nhìn bàn tay đang không ngừng run lên của mình, cô nhắm mắt, hai tay siết chặt lấy nhau.
Bình thường lúc thân mật với anh, thậm chí là lúc anh có phản ứng, cô cũng chưa bao giờ thấy sợ hãi như lúc này. Dù không có bằng chứng hay lý do gì, nhưng cô có cảm giác anh sẽ không chạm vào cô. Nhưng mới lúc nãy thôi, ngay giây phút anh nói rằng anh muốn cô bán thân, trái tim cô đã đập một cái thật mạnh, đau nhói.
Lời nói đó tưởng chừng như chẳng mang theo chút du͙© vọиɠ nào, thậm chí còn giống một câu nói đùa, nhưng linh cảm mách bảo cô rằng lần này anh sẽ làm thật. Ban đầu cô nghĩ nên phản kháng, nhưng một cái siết tay của anh cũng đủ để cô nhận thức được sự chênh lệch của cả hai. Vậy nên cô đã từ bỏ, chấp nhận số phận của mình.
Dù sao thì với một kẻ đã mất hết như cô, cơ thể này cũng chẳng còn quan trọng nữa, cái thứ như trinh tiết cũng chẳng phải thứ gì quá nặng nề. Huống hồ, nếu người đó là anh, dù không có tình yêu nhưng anh lại có thể cho cô rất nhiều thứ, đặc biệt là quyền lực và tiền bạc. Nói một cách khách quan thì vụ mua bán này cô không hề lỗ vốn chút nào.
Nhưng phản ứng cơ thể là thứ mà cô không thể khống chế được. Lý trí của cô đã chấp nhận rồi, nhưng cơ thể vẫn có hiện tượng bài xích với việc đó. Chỉ là cô không ngờ anh lại buông tha cho cô. Với tính cách của anh, đáng nhẽ anh không việc gì phải quan tâm rằng cô có bằng lòng hay không, có tự nguyện hay không. Anh chỉ quan tâm rằng anh có muốn hay không, còn ý kiến của đối phương hoàn toàn không quan trọng.
Nhưng anh đã ngừng lại và thả cô đi.
Lúc cô ra khỏi phòng, cô thậm chí còn nghe được tiếng đổ vỡ bên trong, chứng tỏ anh đang tức giận đến mức nào. Dũng từng nói khi cảm xúc của anh dao động mạnh đến mức không thể khống chế được, căn bệnh thèm máu của anh sẽ trở nên hết sức nghiêm trọng. Và nếu anh không được thỏa mãn cơn thèm của mình, tính cách anh sẽ trở nên cực đoan và có xu hướng phản xã hội.
An Ngọc ngồi xổm cân bằng lại cảm xúc của mình một lúc thì đứng dậy, chiếc áo bị tuột xuống làm lộ ra vết cắn đỏ hồng chói mắt. Cô xoa lên nơi đó, mím môi, đi vào thay một chiếc áo khác rồi rón rén mở cửa ra, đưa mắt nhìn về cánh cửa cách đó không xa.
Hành lang cực kỳ yên tĩnh, cô không rõ là anh đã ngừng đập phá đồ đạc hay là do cách âm quá tốt khiến cô không còn nghe được động tĩnh gì. Cô nhìn con dao găm trong tay mình, hít sâu một hơi rồi bước về nơi mà cách đây nửa tiếng bản thân vừa bị dọa đến mức phải chạy trối chết.
Cô có hơi sợ thật, nhưng cô càng sợ việc tính cách của anh sẽ bị tha hóa nhiều hơn. Bởi vì nếu chuyện ấy xảy ra thì có thể sau này, anh sẽ không đối xử một cách dễ thở với cô nữa.
Nắm tay được vặn mở, cô hé ra một khe hở nhỏ, nhận thấy không có âm thanh gì, cô to gan mở cửa ra lớn hơn một chút, sau đó ló đầu vào. Giật mình lúc thấy anh vẫn đang ngồi trên bàn uống nước, đầu hơi gục xuống, mái tóc lộn xộn và bộ quần áo không còn chỉnh tề, cánh tay buông thõng nhỏ lên sàn nhà từng giọt máu đỏ đậm, không kịp nghĩ nhiều, cô vội lao đến, nhìn những mảnh vỡ trên đất mà giật mình.
Cô còn chưa tới gần thì Hữu Dương đã ngẩng phắt đầu lên, khuôn mặt lạnh cùng đôi mắt đỏ ngầu đầy sát khí đối diện thẳng với cô khiến bước chân cô vô thức chậm lại. Anh nhìn cô giống như đang nhìn kẻ thù, hoàn toàn chẳng có chút hơi ấm nào cả, đặc biệt là khi trông thấy con dao trong tay cô, khóe môi anh chợt nhếch lên thành một nụ cười chế giễu.
- Muốn gϊếŧ tôi? - Anh đứng dậy, chậm rãi tiến về phía cô, máu từ lòng bàn tay nhỏ từng giọt xuống nhà theo từng bước chân anh, nhưng dường như anh không cảm nhận được đau đớn, chỉ nghiêng đầu quan sát cô với khuôn mặt tìm tòi và thú vị. An Ngọc khẽ lắc đầu, vô thức lùi ra phía sau. - Không phải! Anh hiểu nhầm...
Còn chưa nói xong, Hữu Dương đột ngột lao đến bóp lấy cổ cô đập thẳng vào tường khiến cô choáng váng, tay còn lại giữ lấy cổ tay của cô, siết mạnh khiến cô đau đến mức buông lỏng bàn tay, con dao rơi xuống đất tạo thành một âm thanh giòn dã. Hữu Dương nhìn khuôn mặt hơi nhăn lại vì đau của cô, cười lạnh.
- Chỉ bởi em sao? Em nghĩ mấy món võ mèo cào đó em học được từ ai mà dám cầm dao tới trước mặt tôi thị uy? Một con chuột nhắt như em mà cũng có gan thật đấy!
Vừa nói, bàn tay anh lại tăng thêm lực khiến cô dần cảm thấy thiếu dưỡng khí, não như muốn phù lên. Cô lắc đầu, nhưng anh vẫn không hề để tâm tới hành động như đang muốn giải thích một cách yếu ớt của cô.
Lúc cảm nhận được cái chết thật sự đang cận kề, nhận ra anh hoàn toàn nghiêm túc muốn gϊếŧ cô, cô nâng bàn tay còn lại đang run rẩy lên chạm vào má anh, xoa nhẹ, đồng thời cắn mạnh lòng môi, hé miệng, để anh có thể dễ dàng nhìn thấy màu đỏ trên lưỡi cô.
Quả nhiên, đôi mắt anh khẽ động, lực trên tay cũng buông lỏng. Như mất hết lý trí, anh kéo cô lại, ôm lấy eo cô, đỡ lấy gáy cô rồi cúi người gặm môi cô một cách điên cuồng. Vị máu tràn lan ra khắp miệng, cô biết quả nhiên anh đã mất hết lý trí rồi, nếu không, anh cũng sẽ không đồng ý với cách này của cô dễ dàng như vậy, còn góp phần cắn môi cô để máu chảy ra nhiều hơn.
Dù khá đau, nhưng cô cũng an tâm hơn phần nào. Bởi nếu anh đã uống máu rồi thì hẳn là sẽ nhanh lấy lại được tỉnh táo thôi nhỉ?