Chương 46: Sao em nghĩ rằng tôi đang diễn?

Đám cưới của Thanh Vân và Gia Hưng diễn ra đúng với dự kiến. Ngày hôm đó trời trong xanh, ánh nắng dịu nhẹ, thời tiết đẹp đến mức như muốn chúc phúc cho đôi uyên ương.

Lễ cưới được diễn ra ngay trên tầng thượng của khách sạn năm sao nổi tiếng đắt đỏ và sang trọng trong thành phố khiến ai cũng phải trầm trồ về độ chịu chi của hai gia đình. Khỏi phải nói, Đức Tùng đã rất cưng nựng đứa con gái duy nhất của mình, sẵn sàng bỏ ra rất nhiều để khiến con gái được nở mày nở mặt. Ông còn mời rất nhiều đối tác kinh doanh của mình đến, trong số đó có một vài người là tài phiệt chính hiệu, cực kì có chỗ đứng và tiếng nói khiến nhiều người không khỏi thán phục.

Không khí đang hết sức ồn ào náo nhiệt, chợt có một người nhìn về phía cửa và nhận ra vị khách vừa mới tới. Người nọ chợt im bặt, ra hiệu cho những người đang đứng cùng mình nhìn về phía đó. Ngay lập tức, họ gần như muốn nín thở. Thanh Vân và Gia Hưng đang vui vẻ nói chuyện với bạn của mình, thấy biểu cảm khác lạ của đối phương nên cũng lập tức nhìn sang. Ngay tức khắc, nụ cười trên mặt cả hai cùng lúc cứng lại.

An Ngọc khoác tay Hữu Dương bước vào. Hôm nay cô mặc một bộ váy dạ hội màu đen có đính kim tuyến, đôi vai trần trắng trẻo cùng cần cổ nhỏ nhắn làm nổi bật chiếc vòng trong bộ sưu tập mới nhất của một nhà thiết kế nổi tiếng. Mái tóc cô xoăn nhẹ buông xõa, trang điểm nhẹ nhàng mà tinh tế, trông vừa tươi sáng, vừa dịu dàng, vừa xinh đẹp.

Mà cực phẩm là người đàn ông ở bên cạnh cô. Trong giới kinh doanh, chẳng ai là không nhận ra thiên tài trong chiến thuật đầu tư, cũng là người có tính cách cực kì khó gần với biệt danh “Chó Điên” - Hạ Hữu Dương. Người đàn ông ấy nổi tiếng là kẻ có tính tình quái gở và tùy hứng, những năm gần đây phải nói là một tay che trời không ai dám động vào, và đặc biệt, ai ai cũng biết một chuyện rằng người đàn ông này đã ba mươi sáu tuổi nhưng vẫn không chịu lập gia đình.

Người người đồn nhau rằng có thể là do anh có mối quan hệ với cậu thư ký của mình nên mới không quan tâm tới chuyện tình cảm nam nữ, người khác lại nói anh không quên được tình cũ đã lấy chồng nên thủ thân như ngọc, mà có người lại đồn rằng anh thẳng nhưng lại cực kỳ ghét tiếp xúc với phụ nữ vì mắc bệnh sạch sẽ. Tóm lại, có rất nhiều lời đồn với đủ phiên bản khác nhau, nhưng chưa từng có lời đồn nào nói rằng anh có giấu một người phụ nữ xinh đẹp như vậy ở bên mình, lại còn rất chiều chuộng người phụ nữ ấy.

Vì sao lại nói thế ư? Không cần nhìn đâu xa, chỉ cần nhìn bộ vest mà anh đang mặc. Nổi tiếng là người đơn giản và căm ghét sự diêm dúa, lúc nào cũng độc một đen truyền thống đơn giản, nhưng hôm nay, bộ đồ anh mặc lại có điểm phá cách, trên từng viền may có đính kim tuyến lấp lánh. Nhìn một lúc, ai cũng thầm cảm thán bộ đồ anh mặc trông cực kỳ đồng bộ với người phụ nữ bên cạnh anh, nói thẳng ra thì anh đang mặc đồ đôi với đối phương, giống như đang thầm công khai mối quan hệ của hai người vậy. Nếu nói đây không phải là chiều chuộng, vậy lý nào một kẻ như anh lại chấp nhận làm một chuyện không giống với tính cách của mình như vậy?

An Ngọc hoàn toàn không biết cô chỉ mới bước vào thôi đã trở thành trung tâm của sự chú ý và trở thành mục tiêu tìm tòi của những người ở đây, bởi vì mục đích duy nhất của cô ngày hôm nay chỉ có hai người mặc lễ phục trắng đang chậm rãi tiến về phía mình với biểu cảm cực kỳ đặc sắc. Khóe môi cô nhếch lên, nụ cười càng trở nên tươi tắn và xinh đẹp hơn, cùng Hữu Dương bước tới chào hỏi nhân vật chính.

- Chị đến rồi sao? - Thanh Vân mỉm cười, nhưng nhìn thế nào cũng cảm thấy nụ cười ấy hết sức gượng gạo. Cô ta chỉ nhìn lướt qua cô một thoáng, sau đó nhìn chằm chằm vào Hữu Dương, hỏi. - Người này là...

- Bạn trai chị. - An Ngọc đáp nhẹ tênh, ngay lập tức, cô nhận ra Hữu Dương nghiêng đầu qua nhìn mình với ánh mắt không vui, cô mỉm cười nhìn anh, tay bóp nhẹ lên khuỷu tay anh như ra hiệu.

Thanh Vân chứng kiến hai người thản nhiên show tình tứ thì ngứa mắt, lại phát hiện chiếc nhẫn trên ngón áp út của chị gái mình cùng kiểu dáng với chiếc nhẫn mà Hữu Dương đang đeo, cười gượng.

- Hai người tình cảm tốt quá, em nhớ ngày trước lúc yêu người cũ chị cũng không đeo nhẫn đôi thế này.

An Ngọc khẽ cười. Có vẻ như vì chiếc nhẫn cô đeo quá đơn giản nên chẳng ai nghĩ đây là nhẫn cưới cả, nhưng như vậy cũng tốt.

Nhưng khi nghe Thanh Vân nói xong, sắc mặt Gia Hưng xấu đi rất rõ. Biết làm sao được, thời gian đó chính anh ta là người chê việc dùng đồ đôi của cô là quê mùa và phiền phức mà. Cho nên nhìn người đàn ông khác chiều theo cô như vậy hẳn anh ta sẽ thấy khó chịu lắm.



- Anh ấy là ân nhân của chị mà. - An Ngọc dựa sát người vào Hữu Dương, mắt long lanh không hề che giấu niềm hạnh phúc của người đang yêu. - Tình cảm của em và em rể cũng rất đáng ngưỡng mộ, không phải sao?

- Đúng vậy. Chúng em rất hạnh phúc. - Nghe vậy, Thanh Vân lập tức khoác lấy cánh tay Gia Hưng, hơi hếch cằm nhìn cô. Lúc này, sau khi đứng nhìn cô hồi lâu, nhận ra cô không hề nhìn mình, Gia Hưng khó chịu trong lòng. Anh nhìn sang người đàn ông cao lớn lực lưỡng bên cạnh cô, thoải mái đưa một tay ra.

- Chào anh. Trông anh rất quen mắt, không biết chúng ta đã từng gặp nhau chưa?

- Số người nói tôi quen mắt nhiều lắm. - Hữu Dương không hề khiêm tốn chút nào, vừa bắt tay đối phương vừa cười nhếch môi với ánh mắt giễu cợt. - Nhưng đại đa số đều không xứng để tôi nhớ tới.

Sự kiêu ngạo quá rõ ràng của anh khiến mặt Gia Hưng tái hẳn đi. An Ngọc nhìn anh ta một cái, sau đó nhìn Hữu Dương nhỏ giọng nhắc nhở.

- Anh đừng nói như vậy. - Cô vừa dứt câu, Hữu Dương đã lạnh mặt quay sang nhìn cô. - Làm sao? Tình nhân cũ bị tôi sỉ nhục ngay trước mặt nên em khó chịu à? Muốn nói đỡ sao? Là vì chưa quên được?

Đoạn, anh bóp lấy cằm cô, cảnh cáo.

- Nhìn cho kĩ đi, hôm nay hắn ta là chú rể của người khác, vĩnh viễn không có phần của em.

Liếc nhìn đôi mắt mở to kinh ngạc của Thanh Vân và ánh mắt ngỡ ngàng xem lẫn xót thương của Gia Hưng, An Ngọc mím môi, giữ lấy tay anh lí nhí nói.

- Em không có. - Cô lại không nhịn được lén nhìn Gia Hưng, thấy anh ta vẫn nhìn mình, cô cụp mắt, nói nhỏ. - Em... không còn tình cảm với anh ấy nữa. Bây giờ em là bạn gái của anh mà.

- Tốt nhất em nên nhớ kĩ điều đó. - Hữu Dương cười nhạt, ngón tay mơn trớn lên môi cô, sau đó không hề để ý đến xung quanh mà cúi xuống cắn lên bờ môi đỏ mọng ấy. - Vì em là của tôi.

An Ngọc gật gật đầu, khuôn mặt đỏ bừng lên. Bấy giờ Hữu Dương mới hài lòng đan tay với cô, kiêu ngạo nhìn hai người trước mặt, nói.

- Vậy thì, chúc hai người trăm năm hạnh phúc, mãi mãi hòa hợp. - Nói xong, anh rút phong bì từ túi áo trong của mình ra rồi nhét vào túi áo ngực còn đang đeo hoa cưới của Gia Hưng, vỗ lên hai cái sau đó nghênh ngang kéo An Ngọc rời đi.



Thanh Vân vẫn chưa hết bàng hoàng với lượng thông tin mà bản thân vừa chắt lọc ra được từ cuộc trò chuyện ngắn ngủi ấy. Thứ nhất, chị họ của cô ta vẫn có tình cảm với chồng cô, tức là cô đã thành công cướp đi một thứ quý giá mà chị ta thích. Thứ hai, cô ta cứ nghĩ rằng An Ngọc tìm được mối ngon hơn sau khi bị Gia Hưng đá, nhưng qua cách cư xử, cô ta luôn có cảm giác người đàn ông cực phẩm kia chỉ xem An Ngọc như một vật sở hữu, một món đồ chơi, và dù rằng An Ngọc vẫn nhìn chồng của cô ta bằng ánh mắt quyến luyến, song vẫn rất trân trọng người đàn ông này.

Là bởi vì anh ta có tiền sao?

Nghĩ tới đây, cô ta nhếch môi cười nhạt. Bề ngoài tỏ ra thanh cao, giữ giá, cuối cùng vẫn là kẻ hám tiền hám lợi, đứng núi này trông núi nọ mà thôi. Giả vờ cho ai xem chứ? Chẳng phải chị ta vẫn là kẻ mơ tưởng người cũ, bám rịt lấy người mới sao?

Còn chưa kể, cô ta cũng cảm thấy người đàn ông này dù có hơi thô lỗ, những rõ ràng anh là một cực phẩm trăm năm có một. Nhưng như vậy thì sao? Đến anh hùng còn không qua được ải mĩ nhân, nếu cô ta chủ động làm quen, có khi nào sẽ đánh gục được anh ta không?

Đàn ông mà, cho một chút quả ngọt sẽ dễ dàng cúp đuôi chạy theo ngay. Nếu anh ta thích sự nhu thuận yếu đuối của An Ngọc, vậy thì cô ta cũng có thể làm được, thậm chí còn làm tốt hơn rất nhiều.

Ở bên cạnh, Gia Hưng cũng mang bao suy nghĩ phức tạp mà nhìn hai người kia rời đi. Anh ta bực bội lôi phong bì trong túi áo định quăng đi, nhưng khi sờ được độ dày của nó, bàn tay anh ta lại sững lại, tần ngần chốc lát lại bỏ vào túi quần. Tuy nhiên, ánh mắt anh ta lúc nhìn bóng lưng người đàn ông ấy vẫn chất chứa thù hận, mà nhìn người phụ nữ xinh đẹp với thân hình quyến rũ bên cạnh kia, ánh mắt lại trở nên đau lòng và hối hận.

Tại sao anh ta lại không biết người con gái từng bên cạnh mình ba năm lại là một người phụ nữ xinh đẹp và thân hình cân đối như vậy. Đáng hận hơn là anh ta còn chưa kịp làm gì thì cô đã qua tay người khác. Nhưng khi nhớ lại ánh mắt cô nhìn mình, rõ ràng đó là ánh mắt chất chứa bao nỗi niềm nhưng chẳng thể nói ra, cuối cùng vẫn phải nhu thuận đi theo người kia. Chẳng lẽ cô bị ép sao? Cô bảo người đó là ân nhân của cô còn gì, cho nên cô chỉ đang muốn trả ơn chứ không hề có tình cảm với hắn?

Hai người vừa chìm vào suy nghĩ của bản thân vừa niềm nở tiếp khách, mà An Ngọc và Hữu Dương đã an vị tại chỗ ngồi của mình, đưa mắt nhìn về phía náo nhiệt kia.

Chỉ cần nghĩ tới ánh mắt với đủ loại cảm xúc và suy nghĩ của hai người kia, cô lại không nhịn được bật cười. Hữu Dương ngồi bên cạnh dùng giấy lau sạch bát ăn trước mặt mình, hỏi.

- Vui vậy à?

- Vâng. - An Ngọc nhìn khuôn mặt vô cảm của đối phương, cười đến mức không thấy mặt trời đâu. Cô ôm lấy cánh tay anh, rướn người lại gần, che miệng nói nhỏ vào tai anh. - Em chỉ muốn anh giúp em một chút thôi, nhưng anh đóng kịch còn giỏi hơn em tưởng nữa đấy.

Cái hành động điên cuồng vì ghen và ánh mắt đậm tính chiếm hữu ấy, cô không nghĩ anh lại diễn đạt tới vậy, thật sự đến cả cô còn suýt bị lừa nữa cơ mà. Nhớ lại vẫn khiến cô nổi da gà.

Nhưng đối diện với đôi mắt đang cười của cô, anh chỉ thản nhiên nói.

- Sao em nghĩ rằng tôi đang diễn?