An Ngọc nhận ra Hữu Dương đã không còn đề phòng cô như trước, không chỉ thông qua việc anh cho phép cô được tự do ra ngoài, hơn hết, cuối cùng anh cũng cho cô được sử dụng điện thoại.
Tuy nhiên, điện thoại cũ của cô đã hỏng do bị ngấm nước mưa, vậy nên hôm nay nhân lúc anh không có ở nhà, cô kéo Lim tới trung tâm thương mại tìm mua một chiếc điện thoại mới, sẵn tiện cô cũng muốn đi dạo xung quanh một chút để tìm quà cho anh.
Nếu đã muốn lấy lòng một người thì phải làm thật đàng hoàng mới được.
Đứng trước quầy điện thoại, nghe nhân viên tư vấn không ngừng giới thiệu sản phẩm, lại nhìn những mẫu mới ra gần đây, tần ngần chốc lát, An Ngọc quyết định mua một chiếc giống với Hữu Dương. Cô nhớ anh dùng màu đen, vậy thì cô sẽ mua màu trắng. Thấy còn chưa đủ, lúc tính tiền, An Ngọc nheo mắt nhìn cặp ốp đôi mang phong cách không chỉ trẻ con mà còn được trang trí hết sức lòe loẹt, cô mím môi cười, cuối cùng vẫn nhặt thêm cặp ốp ấy đưa cho nhân viên thanh toán.
Cô biết chắc chắn anh sẽ không dùng đâu, bởi vì đến cả một chiếc ốp trong đơn thuần để chống xước máy mà anh còn không thèm dùng, thế thì làm sao anh có thể chấp nhận bỏ cái thứ ốp này vào điện thoại mình rồi trưng ra cho thiên hạ nhìn được chứ? Mục đích cô mua về là muốn xem phản ứng của anh như thế nào khi trông thấy thứ này mà thôi. Nghĩ đã thấy thú vị rồi.
Địa điểm tiếp theo là khu đồ vest nam. Tuy nhiên, sau một hồi ngắm nghía, An Ngọc cảm thấy những bộ đồ ở đây đều không hợp với khí chất của anh. Rõ ràng kiểu dáng cũng khá giống với những bộ anh thường mặc, vậy mà không hiểu sao cô lại có cảm giác như vậy.
Đang lúc suy nghĩ không biết có nên đổi sang món quà khác hay không thì có một thứ gần đó đập vào mắt khiến cô như được khai sáng.
Đúng rồi, không chọn được đồ, vậy thì có thể chọn trang sức phối cùng mà. Phụ nữ thì có vòng cổ, vòng tay, hoa tai. Đàn ông thì có cái gì? Tất nhiên là kẹp cà vạt và khuy măng sét rồi.
Nghĩ là làm, An Ngọc chạy tới quầy kia. Ừm, quả nhiên có vẻ dễ chọn hơn nhiều. Vì là đồ dùng dành cho đàn ông nên đều có thiết kế thiên về đơn giản, kiểu dáng cổ điển bất cứ ai cũng có thể dùng được. Tuy nhiên, cô muốn món quà của mình phải độc nhất vô nhị không được đυ.ng hàng với ai. Chẳng vì gì khác, cô chỉ cảm thấy với khí chất của anh, dùng chung đυ.ng với một ai đó đều không thể chấp nhận được.
- Những thứ này có thể thiết kế riêng không? - Sau một lúc được nhân viên giới thiệu và tư vấn, An Ngọc hỏi. Ngay lập tức, nụ cười của cô nhân viên trở nên tươi tắn hơn. - Vâng, có ạ. Tuy nhiên, chi phí gia công sẽ tăng phụ thuộc và chất liệu mà chị muốn ạ.
- Vậy cứ chọn loại tốt nhất cho tôi nhé. Với cả, có thể khắc tên theo ý mình không?
- Tất nhiên là được chứ ạ. - Cô nhân viên vui vẻ cầm một bản đăng ký và hợp đồng ra, bắt đầu giới thiệu về dịch vụ cao cấp này. - Về yêu cầu chất liệu và thiết kế thì chị có thể điền vào đây, ngoài ra chị cho em xin thêm số điện thoại hoặc zalo để em tiện liên lạc khi thiết kế xong. Sau khi chị chốt được phương án thiết kế cuối cùng, bên em sẽ lập tức gia công cho chị. Còn đây là hợp đồng gia công, toàn bộ chi phí sẽ dựa vào chất liệu mà chị chọn. Chị vui lòng đọc kỹ giúp em nhé.
An Ngọc nhìn qua những tờ giấy mà nhân viên đưa cho, sau đó gật đầu điền vào những ô trống bắt buộc. Vì chưa làm số điện thoại nên cô bảo Lim đọc số của cô ấy, coi như quẳng cái việc rắc rối này cho cô ấy quyết luôn. Cọc tiền xong cũng coi như hoàn tất thủ tục, cô nhân viên niềm nở vui vẻ tiễn cô ra về.
Tuy nhiên, vừa xoay người lại, không ngờ cô lại đυ.ng phải hai khuôn mặt đã từng khiến cô ghê tởm trong suốt một thời gian dài.
Phía đối diện, Thanh Vân nở một nụ cười ngọt ngào, thân mật khoác lên cánh tay Gia Hưng. Mà anh ta cũng cười đầy cưng chiều khi nhìn cô gái bên cạnh. Cùng lúc An Ngọc đứng dậy quay người lại cũng là lúc họ bước vào, cuối cùng xảy ra tình trạng chạm phải mắt nhau.
Sự việc diễn ra quá đột ngột, thậm chí An Ngọc còn chẳng kịp chuẩn bị tinh thần để nghênh đón tình huống trớ trêu thế này. Cô biết rằng trước sau gì bọn họ cũng sẽ gặp lại, nhưng cô mong muốn đó là tình huống mà bản thân có thể chủ động nắm tình thế hơn là bị đánh một cách bất ngờ thế này.
Hai tay An Ngọc siết chặt lại, nụ cười cứng nhắc trên môi đã không còn duy trì được nữa. Nhưng khác với cô, hai kẻ đối diện lại mang những loại biểu cảm khác nhau.
Gia Hưng - tên bạn trai cũ đã mặt dày cắm cho cô một chiếc sừng kia - đang mở lớn mắt nhìn cô đầy kinh ngạc, tầm mắt anh ta lướt lên lướt xuống khắp người cô ra vẻ đánh giá, hai mắt sáng rực lên.
Còn Thanh Vân - cô em họ có sở thích cướp tất cả những thứ trong tay cô, ban đầu cô ta có hơi hả hê và đắc thắng, nhưng sau đó, khi nhìn thấy túi xách trong tay cô, đôi mắt cô ta lóe lên vẻ ghen tỵ, sau đó nhếch môi cười ra vẻ khinh miệt.
An Ngọc phải mất một khoảng thời gian để cố gắng đè cái cảm giác ghê tởm và căm hận trong lòng xuống, cố nặn ra một nụ cười mỉm nhẹ nhàng đúng chuẩn. Nếu đã không thể chạy trốn giống như lần trước, vậy thì chỉ cần đối mặt là được rồi.
Nghĩ vậy, cô chậm rãi bước tới, dáng đi hết sức khoan thai nhẹ nhàng. Mà ở phía đối diện, Thanh Vân cũng ngẩng cao đầu, kéo Gia Hưng bước về phía cô. Khi chỉ còn cách nhau đúng một mét, cả hai bên cùng lúc ngừng lại. Thanh Vân lên tiếng trước tiên, dù trông cô ta có vẻ không thoải mái lắm nhưng giọng nói vẫn rất nhẹ nhàng.
- Chị, đã lâu không gặp. Từ lần cuối chúng ta gặp nhau, sau đó em nghe nói gia đình chị gặp chuyện không may. Mà hai bác lại... haizz… Em lại không liên lạc được với chị, em lo lắm. Chị không sao chứ? Lâu nay chị đã đi đâu vậy? - Nói đến đây, Thanh Vân lại đánh giá quần áo trên người cô một lượt, bất giác nhíu mày.
An Ngọc vén tóc ra sau tai, mỉm cười đáp lại.
- Như em thấy đấy, chị vẫn ổn. Chị... - Tầm mắt cô vô tình đυ.ng phải chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh trên tay Thanh Vân, nụ cười chợt trở nên yếu ớt miễn cưỡng. Cô nhìn về phía Gia Hưng, ngay khi tầm mắt hai người chạm nhau, cô hoảng hốt né tránh, cười gượng hỏi. - Hai người...
- À, chúng em chuẩn bị tổ chức hôn lễ rồi. - Thanh Vân cố tình giơ tay trái mình lên cho cô xem, vẻ mặt khó chịu trước đó lập tức biến mất. Cô ta cong mắt cười. - Vì không liên lạc được với chị nên em còn sợ rằng chị không kịp tham dự. May là hôm nay chúng ta gặp được nhau nhỉ. Phải không chồng?
Nói đến đây, Thanh Vân lắc lắc cánh tay Gia Hưng, ép bầu ngực của mình lên cánh tay anh, nũng nịu gọi. Gia Hưng giống như giật mình khi vừa làm chuyện xấu, lập tức nhìn Thanh Vân cười dịu dàng.
- Ừm, đúng vậy. - Gia Hưng vô thức nhìn về phía An Ngọc. Quả nhiên, khuôn mặt cô hơi tái đi, mím môi nhìn sang hướng khác, nhưng vẫn cố gắng ra vẻ tự nhiên đáp lại. - Vậy sao? Tốt quá rồi. Vậy... chúc mừng hai người.
- Chị à. - Thanh Vân buông tay Gia Hưng ra rồi đi tới nắm lấy tay cô, hai mắt rưng rưng, cắn môi dưới, trông vô cùng yếu ớt và đáng thương. Cô ta nỉ non. - Chị à, chị... vẫn còn giận tụi em sao? Em biết rằng chúng em có lỗi với chị, nhưng em quá yêu anh ấy, em không có cách nào có thể kiểm soát được con tim của mình. Nhưng chị à, anh ấy cũng động lòng với em, tình yêu vốn không có lỗi. Vậy nên chị có thể... chúc phúc cho chúng em không?
An Ngọc khó xử cúi đầu nhìn bàn tay đang bị nắm chặt của mình, lại nâng mắt lên nhìn người đàn ông đang đứng ở phía sau Thanh Vân. Anh ta cũng đang nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp với muôn vàn cảm xúc. Có day dứt, có quyến luyến, có thất thần. An Ngọc nhìn một lúc rồi tránh đi, mỉm cười với Thanh Vân, lời nói lại chứa đầy sự bất lực không cách nào diễn tả.
- Không sao đâu, chị không giận em. - An Ngọc khéo léo rút tay ra, bàn tay run rẩy xoa đầu cô em gái của mình.
- Dù sao thì trong tình yêu, không hợp thì tan. Có lẽ chị và anh Hưng không có duyên với nhau, và nếu không phải em thì anh ấy cũng sẽ đến với người khác. Điều đó rất hiển nhiên mà. Chỉ cần em... - Nói đến đây, cô nhìn về phía Gia Hưng, nói tiếp. - ... và anh ấy có thể hạnh phúc, vậy thì chị an tâm rồi.
- Cảm ơn chị! - Thanh Vân bày ra vẻ cảm động ôm chầm lấy cô, mà An Ngọc nhẹ nhàng vỗ lên lưng cô ta như an ủi, mắt lại không hề che giấu sự quyến luyến và tủi thân của mình mà nhìn thẳng vào Gia Hưng. Thấy anh ta mím môi nhìn cô đầy hối lỗi và day dứt, An Ngọc lập tức nhắm mắt lại giống như không nỡ nhìn tiếp, nhưng thực chất, cô đã ghê tởm đến mức không thể tiếp tục vở diễn này thêm được nữa.
Ngang nhiên ngủ với nhau, còn bị chính mắt cô bắt tại trận, vậy mà chỉ cần một câu nói “tình yêu không có lỗi” và “không kiểm soát được con tim” đã muốn cô thông cảm và chúc phúc sao?
Có thể dễ dàng được như vậy sao? Thật sự nghĩ rằng cô là kẻ dễ bắt nạt, muốn nắm trong tay nắn bóp như thế nào cũng được, vì chắc chắn cô sẽ không phản kháng, cũng sẽ không trả thù ư?
Hai kẻ này đúng là tra nam tiện nữ, xứng đôi vừa lứa. Một thì cướp của người khác rồi ngang nhiên khoe khoang, sau đó lại đau khổ kể lể như thể bản thân là kẻ bị hại. Một thì trơ trẽn phản bội nhưng lại bày ra vẻ tình còn chưa dứt, đứng núi này trông núi nọ, ăn trong bát còn ngó trong nồi. Thật đúng là khiến người khác kinh tởm đến mức không thể chịu nổi.