Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Từng Có Một Giấc Mơ

Chương 22: Miếng ăn là miếng nhục.

« Chương TrướcChương Tiếp »
- Đó là lý do anh không cho tôi huấn luyện nữa sao? - Đột nhiên, An Ngọc bật cười. - Vậy vì sao anh không nghĩ rằng nếu là người khác, họ sẽ không hành hạ tôi đến mức như thế? Ngay từ đầu tôi chỉ xin một người của anh, chứ không cần anh tự mình ra tay. Rõ ràng anh muốn tôi từ bỏ nên mới không tiếc hành hạ tôi như vậy, nếu là người khác...

- Là người khác cũng vậy thôi. - Hữu Dương lạnh lùng cắt ngang. - Em nghĩ tôi cần phải dở cái mánh rẻ tiền ấy chỉ vì muốn cấm em à? Nếu tôi muốn gì tôi sẽ trực tiếp làm, chứ không cần phải mất thời gian chơi cái trò đâm lén kia. Em đừng có đề cao mình như thế. Trái lại, nhân đây tôi cũng nói với em luôn, những bài học của tôi hôm nay đều là những bài tiêu chuẩn để đánh giá học viên, dù là nam hay nữ, nếu không đủ tiêu chí thì sẽ bị loại ngay. Cho nên em đừng nghĩ tôi và người khác sẽ có cách huấn luyện khác nhau.

An Ngọc mím môi, cúi thấp đầu. Hữu Dương nghĩ rằng cô đã hiểu thì phất tay.

- Xong rồi đúng không? Giờ em ngoan ngoãn về phòng...

Còn chưa dứt câu, Hữu Dương không thể không mở lớn mắt kinh ngạc khi cô đột ngột tiến tới bàn trà, nâng tay đập vỡ cốc thủy tinh, sau đó cầm mảnh vỡ lên rồi cứa một đường thật dứt khoát trên cánh tay mình. Nhìn dòng máu tươi rỉ ra trên cánh tay cô, anh nhíu mày, yết hầu không ngừng trượt lên trượt xuống, hai tay anh siết chặt lại như đang nhẫn nhịn.

Anh trừng mắt với cô, cười lạnh, từng lời từng lời rít qua kẽ răng.

- Em làm cái gì vậy hả?

- Nếu anh muốn, anh cứ việc lấy máu của tôi bất cứ lúc nào, không cần phải để ý tới sức khỏe của tôi. - Lúc này, khuôn mặt cô lạnh băng, nâng cao cánh tay bị thương lên. - Như anh nói, tôi và anh chỉ là quan hệ hợp tác. Tôi sẽ cung cấp máu để thỏa mãn cơn thèm của anh, đổi lại, tôi mong anh chấp nhận vô điều kiện tất cả yêu cầu của tôi.

Nhìn thấy Hữu Dương nhíu mày, cô nói tiếp.

- Tôi sẽ không chết dễ dàng như vậy đầu. Nhờ có tập tài liệu kia của anh, tôi nhất định sẽ không chết. Tôi cũng sẽ không để công sức và tiền bạc của anh phải bỏ ra uổng phí. Chiều hôm nay là sự việc ngoài ý muốn, tôi chắc chắn sẽ không có lần thứ hai. - Ngừng một chút, mắt cô đỏ lên, nghiến răng nói tiếp. - Tôi dùng tro cốt của bố mẹ tôi để cam đoan điều đó.

Dùng thứ quan trọng nhất để trao đổi, đó cũng chính là lời hứa có giá trị nhất. Còn chưa kể, lúc này trong mắt Hữu Dương chỉ có một màu đỏ chói mắt kia, cảm giác nước bọt không ngừng tiết ra khiến anh khó chịu vô cùng.



Cơn thèm khát chiếm cứ toàn bộ tâm trí, Hữu Dương đứng bật dậy tiến về phía cô, mà cô cũng nhìn anh đăm đăm, không hề có dáng vẻ nhút nhát và sợ hãi như trước nữa. Cuối cùng, anh cầm lấy tay cô, hơi cúi người, chiếc lưỡi màu hồng nhạt hiện ra, từng chút từng chút liếʍ đi dòng máu đang không ngừng chảy. Ở khoảng cách gần như vậy, cô thấy rõ ánh mắt hằn học nhưng bất lực của anh.

Cô nở nụ cười của kẻ chiến thắng. Bởi vì hành động của anh chính là ngầm thừa nhận với cô, cũng ngầm đồng ý, dù rằng trông anh chẳng hề muốn một chút nào. Chắc bây giờ anh đang bực bội lắm, bởi vì cô dám buông lời chèn ép anh, bắt anh làm theo ý mình.

- Trần đời tôi ghét nhất là kẻ dám lấy điều kiện ra để đe dọa tôi đấy. - Hữu Dương nhìn thẳng vào mắt cô, anh vẫn giữ nguyên động tác cúi người ấy mà nhìn cô, cười lạnh. Đôi môi anh dính máu loang lổ còn chưa kịp lau đi, trông vừa đáng sợ, lại vừa có cảm giác mê người. Bỗng dưng trong lòng An Ngọc nhộn nhạo, không biết có phải vì ảo giác hay không, cô có cảm tưởng như anh là một con chó nhỏ phải cúi người trước cô, dẫu không cam lòng nhưng vẫn phải phục tùng.

Chà! Có lẽ suy nghĩ này cô chỉ nên giữ cho bản thân biết mà thôi, nếu để anh phát hiện ra, chắc chắn anh sẽ xử cô cho tới chết.

Hữu Dương nhấm nháp cho tới khi máu không còn chảy nữa mới ngừng lại. Cơn thèm đã dứt, du͙© vọиɠ đã được đè xuống, nhưng trông anh vẫn chẳng thoải mái chút nào. Cũng phải, làm sao anh có thể vui vẻ cho được khi mà mới vài phút trước, anh vừa bị một nhãi con uy hϊếp cơ chứ? Bao năm đứng trên đỉnh vinh quang khiến anh gần như quên mất cảm giác nhục nhã này, đúng là vẫn không dễ chịu như xưa.

Hữu Dương vừa bực dọc vừa cúi người xuống bế bổng cô lên, nghe thấy tiếng cười của cô, anh thật sự chỉ muốn dùng gia pháp mà xử lý cái con nhóc hỗn xược này.

Khoan nói tới lợi ích cá nhân, anh còn hơn cô những tám tuổi đấy. Kẻ già cả gần đầu bốn như anh đã tắm đủ máu tanh như thế rồi, vậy mà vẫn phải chịu đựng nhân nhượng một đứa con nít, để cô vờn qua vờn lại như vậy, đúng là nuốt không trôi cục tức này mà.

Huống hồ, trong một giây lơ đãng, một câu thành ngữ đột nhiên xuất hiện trong đầu anh khiến anh xám ngoét mặt mày.

Miếng ăn là miếng nhục.

***

Nhận thấy thể lực của An Ngọc, Hữu Dương giảm cường độ luyện tập xuống, thời gian đầu anh tập trung rèn luyện thể chất cho cô, tới khi cô đạt được yêu cầu cơ bản, anh mới xen vào một số kỹ năng khác theo yêu cầu của cô trước đó, đầu tiên là kỹ năng dùng dao và kỹ năng đấm bốc cùng một số đòn võ tự vệ cơ bản.



Ngay từ đầu, mục đích của An Ngọc không phải rèn luyện cơ thể mà là bảo vệ bản thân, có thể phòng thủ và phản đòn trong những trường hợp đặc biệt bất khả kháng. Không nói đâu xa, riêng việc vệ sĩ của anh đã từng lơ là khiến cô gặp nguy hiểm là một ví dụ điển hình rồi. Cô cũng cần ra ngoài, nhưng cô không dám chắc những người kia của anh có thể đảm bảo được an toàn cho cô dẫu họ có chuyên nghiệp tới mức nào, mà cô cũng không thể để anh theo sát mỗi lần cô muốn làm một việc gì đó. Anh rất bận, mà cô càng không muốn làm phiền anh, cũng không muốn dựa dẫm vào anh.

Cô không thể ở bên cạnh anh cả đời được.

Kể từ sau lần đột ngột ngất xỉu đó, cô điều chỉnh bản thân, hợp tác với Dũng ăn uống đầy đủ, kể cả cái món thuốc bổ bốc mùi kia cô cũng không từ chối, nuốt xuống với vẻ mặt đau khổ. Nhưng cô không thể chùn bước vì những thứ nhỏ bé này được.

Vì cô không có căn bản, cho nên cô luôn chịu khó học tập mà chẳng có lấy một lời than vãn. Hữu Dương muốn cô làm gì cô sẽ làm cái đó. Không chỉ tập trong thời gian cố định mà anh đưa ra, cô còn lén lút luyện tập lúc về đêm chỉ vì muốn khảm những kỹ năng kia vào đầu một cách nhanh nhất, và biến nó trở thành một phản xạ để có thể sử dụng trong bất cứ tình huống đột xuất nào.

Cô cần phải mạnh hơn, mạnh hơn nữa.

Không chỉ có một hay hai lần cô cảm thấy mệt mỏi, mệt tới mức muốn bỏ cuộc, nhưng cô không có quyền lựa chọn.

An Ngọc giáng những cú đấm vào túi cát, hai cánh tay cô đã mỏi nhừ đến mức mất cả cảm giác nhưng cô vẫn không ngừng lại, nói đúng hơn là cô không cho phép bản thân được ngừng lại. Mồ hôi túa ra như tắm làm ướt đẫm quần áo, mái tóc dài dính bết vào khuôn mặt, rơi vào mắt, chảy vào miệng, thật sự vừa đắng vừa chát. Nhưng cô chỉ có thể tiếp tục mà thôi.

Mà ở ngoài, Đức Hiếu đã đứng quan sát hồi lâu, đáy mắt không giấu nổi vẻ lo lắng. Cậu nhìn người đàn ông cao lớn vẫn đứng im bất động bên cạnh, cuối cùng không nhịn được hỏi.

- Giám đốc... không muốn ngăn cô ấy lại sao ạ? Cô ấy đã như vậy suốt nửa tháng nay rồi.

- Kỹ năng càng ngày càng tốt đều có lý do của nó cả đấy. - Hữu Dương cười nhạt, mắt vẫn nhìn vào cô gái ở phía trong. Tiếng thùm thụp vẫn vang lên đều đều, chẳng hiểu sao anh bỗng cảm thấy những tiếng động vốn quen thuộc đến mức nhàm chán nay lại trở nên dễ nghe như vậy. Dời tầm mắt đi, anh bước về phía trước, khẽ nói. - Chính cậu đã từng trải qua cảm giác này, cậu nghĩ có thể ngăn cô ấy được không?

Đức Hiếu mím môi hồi lâu, cuối cùng chỉ có thể thở dài.
« Chương TrướcChương Tiếp »