Chương 2: Chó Điên.

An Ngọc từng là một cô gái bình thường, có một cuộc sống bình thường như bao người khác. Hằng ngày đến giờ thì đi làm, hết giờ thì về nhà. Rảnh rỗi thì gặp bạn bè tám chuyện, ngày ngày yêu đương, còn chuẩn bị đón chờ ngôi nhà nhỏ của riêng mình trong tương lai. Nhưng tất cả dự định ấy, tất cả cuộc sống bình lặng ấy đã chấm dứt ngay vào ngày sinh nhật tuổi hai tám của cô.

Món quà đầu tiên cô được nhận, chính là xác của bố mẹ. Họ rơi xuống ngay trước mắt cô, để cô tận mắt thấy rõ từng dòng máu đỏ tươi còn ấm nóng chảy ra từ người họ. Ngày trước, họ còn là một gia đình hạnh phúc. Ngày sau, chẳng một tín hiệu, chẳng một lời từ biệt hay dặn dò, cứ như vậy họ bỏ lại cô, cầm tay nhau sang thế giới khác.

Món quà thứ hai cô nhận được, chính là cảm giác ô nhục khi những bàn tay ghê tởm kia chạm vào người cô. Mà kẻ dẫn cô tới hang ổ của lũ cầm thú ấy chính là người chú họ, người mà bố cô hết mực yêu thương và tin tưởng. Ông ta nói với cô bố cô nghiện cờ bạc, nói với cô rằng bố cô đã vay một khoản khổng lồ, nói với cô rằng hãy đi cùng ông ta, ông ta sẽ giúp cô xử lý việc ấy. Nhưng khi đến nơi, ông ta lại giương mắt nhìn cô bị chúng kéo vào, giương mắt nhìn cô bị chúng động chạm, còn giúp chúng đóng cửa lại với nụ cười nửa miệng trên môi. Qua lời của chúng cô mới biết, chú họ dùng cô để trao đổi với chúng, để cô trả nợ bằng cách trở thành đồ chơi của chúng cho đến khi chúng chán. Cô được dâng lên cho kẻ được gọi là “đại ca” thưởng thức đầu tiên, nhưng trước khi hắn hành động, cô đã đâm mảnh thủy tinh vào người hắn rồi chạy trốn bằng cách nhảy từ trên tầng hai xuống. Đó là lần đầu tiên cô đâm một người.

Món quà thứ ba đó là sau khi cô trốn thoát, ngay lúc sợ hãi và hoảng loạn, cô lại trông thấy một đôi giày cao gót màu đỏ trong nhà bạn trai của mình, kèm theo đó là những tiếng thở ám muội trong phòng ngủ, cả những lời mà có lẽ cả đời này cô cũng sẽ không tưởng tượng nổi được phát ra từ miệng cô em họ mà mình yêu thương, và người bạn trai mà mình hết mực tin tưởng trong suốt ba năm qua, thậm chí cô còn hy vọng một tương lai sau này cùng người ấy.

Ba món quà kia đã khiến cô quyết định tìm tới con đường chết, ngay trong cơn mưa tầm tã bất chợt đổ xuống như trút ngày hôm nay.

Nhưng Hữu Dương nói đúng, cô quả thật không cam lòng.

Vậy nên cô đã nhận lấy cây bút từ tay anh, ký tên mình lên bản hợp đồng ấy.

Tiền hấp dẫn thật đấy, nhưng không đủ để cô trao đi sự tự tôn của mình. Cô sẵn sàng chọn cái chết chứ không chấp nhận để cơ thể bị vấy bẩn chỉ để trả nợ, rồi sống như một con búp bê mục nát trong suốt quãng đời còn lại.

Nhưng báo thù lại là chuyện khác. Chỉ cần nghĩ tới việc bản thân có thể sẽ khiến những kẻ kia, từng người từng người một được trải qua những gì mà mình phải chịu, thậm chí là hơn, cô sẵn sàng đánh đổi tất cả mọi nguyên tắc của mình. Tự tôn ư, tự ái ư, tự trọng ư? Tất cả những cái đó còn quan trọng sao? Cái cô muốn là được thấy chúng phải sống không bằng chết, sống mà chỉ ước mình được chết đi nhưng lại không thể. Cô muốn chúng phải quỳ xuống khóc lóc cầu xin cô.

Hữu Dương mỉm cười hài lòng. Anh buông cô ra, một tay cầm hợp đồng ngắm nghĩa chữ ký vừa mới khô mực, tay còn lại đưa lên miệng nhấp nháp hết số máu còn lại với vẻ mặt mãn nguyện. Anh đưa hợp đồng cho Đức Hiếu, dặn dò.

- Đưa cô An Ngọc về nghỉ ngơi, gọi Dũng tới kiểm tra tổng quát cho cô ấy, kiểm thật kỹ vào, sau đó gửi báo cáo cho tôi trong ngày mai.

- Giám đốc, bây giờ cũng muộn rồi. - Đức Hiếu nhận lấy bản hợp đồng từ tay anh, tần ngần nói. - Thay vào đó để cô An Ngọc nghỉ ngơi xong rồi mới làm kiểm tra được không? Nếu còn như vậy thì cô ấy sẽ ốm mất.



- Tùy cậu xử lý, miễn là ngày mai, kết quả khám tổng quát được đặt trên bàn của tôi là được.

Nói xong, Hữu Dương vỗ vỗ vai Đức Hiếu, sau đó xỏ túi quần thong thả rời đi. Khác với thường ngày, hôm nay tâm trạng anh tốt đến mức bất cứ ai cũng có thể dùng mắt thường để nhìn thấy. Nhưng Đức Hiếu lại khẽ thở dài, nhìn cô gái đang ngồi đằng kia với khuôn mặt lo âu. Chỉ là chức trách của anh lại không cho phép anh nhiều lời, cũng không cho phép anh xen vào việc riêng của sếp, chỉ có thể cho người đưa cô về nhà. Phải, là nhà riêng của sếp, là lãnh địa mà từ trước đến nay người ngoài không được phép bước vào. Đặc biệt là phụ nữ.

An Ngọc nghe theo mọi sắp xếp của Đức Hiếu như một con rối, bảo gì làm đấy, không hề lên tiếng nói thêm gì, cũng không dò hỏi điều gì. Ngoại trừ lúc Hữu Dương nhắc tới việc báo thù là cô có phản ứng mạnh mẽ ra, còn lại phần lớn thời gian, đôi mắt cô luôn vô hồn như vậy. Ngay cả ngôi nhà lớn với bao nhiêu đồ giá trị của Hữu Dương cũng không khiến cô buồn liếc mắt dẫu chỉ một lần, người giúp việc hỏi han cô cũng không thèm đáp lại.

Sau khi thay đồ, cô đã bớt nhếch nhác hơn, nhưng vẻ tiều tụy lại không hề giấu được. Nhìn đôi mắt sưng đỏ của cô, Đức Hiếu biết trong lúc tắm, cô đã khóc rất nhiều. Chí ít thì bây giờ cô vẫn biết khóc, chưa hoàn toàn chết lặng. Nghĩ tới đây, anh khẽ thở dài, dặn dò cô nghỉ ngơi rồi đóng cửa ra ngoài.

Sáng hôm sau, đúng như Đức Hiếu dự đoán, An Ngọc phát sốt. Cô ngủ mê man không tỉnh, đo ra mới biết cô bị sốt những 40 độ, cả người nóng ran, ấy vậy mà chẳng hề có chút mồ hôi nào. Cũng may buổi tối trước lúc ra về anh đã dặn người làm để ý kỹ tới cô mới phát hiện kịp thời vào rạng sáng, nếu không hậu quả khó có thể lường trước được.

Dũng - bác sĩ riêng của Hữu Dương, cũng là bạn nối khố của Đức Hiếu, ngay lập tức được gọi đến. Không chỉ giúp cô hạ nhiệt, còn kiểm tra tổng quát đúng với yêu cầu của sếp.

Cầm bản kết luận được viết tay từ Dũng, Đức Hiếu trợn tròn mắt.

Suy dinh dưỡng. Đó là con chữ đầu tiên đập vào mắt anh. Nhưng nhìn cơ thể gầy gò chỉ còn mỗi xương của cô, Đức Hiếu cũng phần nào hiểu được. Chỉ là anh không nghĩ tới thời gian qua cô lại chẳng ăn uống tử tế gì mà vẫn sống được tới lúc này. Về cơ bản, thể trạng của An Ngọc đã khó hấp thụ được dưỡng chất rồi, một tuần này cô lại phải chịu nhiều cú shock lớn khiến cơ thể và tinh thần càng kém hơn, cuối cùng dẫn tới việc suy dinh dưỡng. Xem ra có thể coi đây là căn bệnh mãn tính cần thời gian dài để điều trị rồi.

Tưởng tượng tới khuôn mặt tối sầm của Hữu Dương khi đọc bản báo cáo này, Đức Hiếu lại cảm thấy đau đầu.

Vì sao à? Quên giới thiệu với mọi người, sếp của anh có một cái tên rất kêu mà bất cứ ai nghe qua thôi cũng sẽ biết, biết để mà tránh: Chó Điên.

Càng quá đáng hơn là Hữu Dương lại có vẻ rất tự hào với cái biệt danh ấy.