Chương 15: Anh không thể dịu dàng chút sao?

Vì được ra ngoài hít thở không khí nên tâm trạng An Ngọc cũng tốt lên. Hữu Dương nhìn đôi mắt lấp lánh không giấu được vẻ chờ mong của cô thì bất giác nhếch môi cười theo, nhưng khi nhận ra Đức Hiếu đang nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lạ, anh vội thu lại nụ cười, nghiêm mặt chỉnh lại cổ áo.

Lấy lý do là dạy cô cách tiêu tiền, địa điểm đầu tiên anh đưa cô tham quan chính là khu quần áo. Thấy cô không ngừng hoang mang nhìn xung quanh, còn lén lút lật mác áo nhìn một cái. Có vẻ như bị bảng giá niêm yết ghi trên đó dọa sợ, cô vội vã muốn kéo anh bỏ chạy. Hữu Dương nhìn cô một cái như nhìn một kẻ ngốc, sau đó ngoắc tay gọi nhân viên qua, chỉ một dãy đồ cao cấp trên đó rồi phất tay bảo họ kéo cô vào bên trong phòng thử, thậm chí anh còn làm lơ ánh mắt sợ hãi và cầu cứu của cô.

Hữu Dương ngồi trên ghế, vắt chéo chân, hai tay khoanh trước ngực lười biếng ngáp một cái, khuôn mặt hoàn toàn vô cảm. Rõ ràng anh đã bắt đầu chán và mất kiên nhẫn với cái trò mua sắm này rồi. Đặc biệt là khi cô thử hết cái này tới cái khác và dạo qua dạo lại trước mặt anh mấy lượt mà anh vẫn chẳng thấy nổi thứ gì đẹp hơn cái bộ mà cô mặc lúc ở nhà tới đây. Xem ra đó chính là sự khác biệt đối với hàng được thiết kế riêng và hàng hãng nhỉ?

Cái gì riêng thì vẫn tốt hơn. Anh nghĩ. Sau đó lắc đầu kéo cô rời đi.

Khu vực tiếp theo anh đưa cô tới chính là khi trang sức. Dũng từng nói rồi mà, cô thiếu một cái nhẫn cưới xa xỉ để có thể chứng minh thân phận của cô. Vậy được, không chỉ nhẫn, anh sẽ mua chục bộ trang sức về, để mỗi ngày cô thay một cái, hết rồi lại bổ sung. Anh không tin với đống tiền anh bỏ ra, cô sẽ không động lòng. Sau đó, chuỗi ngày cô ngoan ngoãn phục tùng vô điều kiện dưới chân anh sẽ tới rất nhanh thôi.

Một người có thể vô cảm trước đồng tiền, đó là do số tiền trước mắt chưa đủ nhiều. Trên đời này, làm gì có kẻ nào chê tiền cơ chứ. Đến cả lòng người còn có thể ra một cái giá để mua về cơ mà.

Ấy thế nhưng anh không ngờ trên đời này vẫn còn có người hoàn toàn vô cảm trước kim cương cơ đấy.

An Ngọc nhìn những chiếc nhẫn lấp lánh được nhân viên nhiệt tình giới thiệu ở trước mắt, khẽ nhíu mày. Cô gái kia còn đang không ngừng thao thao bất tuyệt nói về giá trị trên trời của nó, còn đưa hẳn một bộ bao gồm vòng cổ, hoa tai và lắc tay tới trước mặt cô. Cô nhìn cô nhân viên kia, sau đó quay đầu nhìn Hữu Dương đang ngồi quan sát ở bên cạnh, cuối cùng không nhịn được nữa đành lên tiếng hỏi.

- Anh đang làm cái trò gì thế?

- Sao? Đều không thích à? - Hữu Dương nhíu mày. - Đó đều là những sản phẩm được thiết kế riêng rồi, chỉ có một bộ duy nhất, đảm bảo không đυ.ng hàng. Vậy mà em vẫn chưa vừa lòng sao?

- Anh nói chỉ mua nhẫn cưới thôi còn gì? - An Ngọc nhíu mày chỉ vào những thứ đồ đang đặt nằm la liệt trước mặt, nói.

- Tôi không cần những thứ này, nhẫn cũng không cần phải chọn mắc như vậy. - Đoạn, cô nhìn vào những chiếc nhẫn đính kim cương trước mặt bằng vẻ ghét bỏ. - Huống hồ, anh không cảm thấy trông nó rất vướng víu sao?



- Vậy em thích kiểu thế nào?

- Cái này! - Rất nhanh, An Ngọc cầm một chiếc nhẫn với thiết kế đơn giản lên, vẫn có đính kim cương nhưng chỉ gắn một hàng cực nhỏ ở giữa như tạo điểm nhấn mà thôi. So sánh với chị em bên cạnh, trông nó rõ ràng đơn giản và giản dị đến không ngờ. Tất nhiên, lần này đến lượt Hữu Dương bày ra vẻ không hài lòng. - Không được. Em đeo nó ra cho người ta nhìn thì khác gì đang tát vào mặt tôi?

- Nhẫn là tôi đeo, tôi cảm thấy cái này thoải mái nhất. - An Ngọc nhìn khuôn mặt của Hữu Dương một lúc, cuối cùng thở dài đặt xuống. - Được rồi, nếu chúng ta không thống nhất được thì cứ bỏ qua cái này đi. Không có nhẫn thì tôi vẫn là vợ anh, điều này sẽ không thay đổi.

Nói xong, cô đứng dậy toan rời đi, nhưng tay trái của cô lại bị anh nắm lấy một cách đột ngột. Một vật lành lạnh được luồn vào ngón áp út, cô ngạc nhiên quay lại nhìn anh, đúng lúc anh vừa đeo cho cô xong, đang cầm tay cô nhíu mày ngắm nghía. Chẳng rõ vì sao, trong đầu cô chợt nảy ra một ý nghĩa, bởi vì tư thế của hai người lúc này thực sự rất dễ gây hiểu nhầm. Cô đang đứng cúi xuống nhìn anh, mà anh đang ngồi, cầm tay cô, đeo nhẫn cho cô, giống như anh vừa cầu hôn cô xong vậy.

An Ngọc tự giật mình với thứ suy nghĩ đáng sợ ấy, vội vã rụt tay lại. Hữu Dương cũng không để ý tới phản ứng khác lạ của cô, chỉ khẽ “chậc” một tiếng.

- Nhẫn theo ý em, vậy thì những đồ khác sẽ mua theo ý tôi. - Anh cầm một cái lắc tay lên, xòe tay ra trước mặt cô, ngẩng đầu nhìn cô cười nửa miệng. - Tay.

Giống như đang ra lệnh cho một con chó vậy.

An Ngọc nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đặt tay mình vào lòng bàn tay anh. Hữu Dương cười hài lòng, chậm rãi mở khóa rồi đeo vào cho cô. An Ngọc nhìn đỉnh đầu của anh, chẳng hiểu sao lại nảy ra những ý định xấu. Vậy nên cô nói.

- Này, tôi thấy hình như anh cũng bấm lỗ tai đấy, hay là chúng ta mua một đôi, anh đeo một chiếc, tôi đeo một chiếc, trông khá là có cảm giác vợ chồng đấy. Thế nào?

Thấy anh quắc mắt nhìn mình, cô vẫn không sợ chết mà cười tươi hơn.

- Mẫu do anh chọn.



Thật ra mục đích của cô là muốn khiến anh phải cau có khó chịu, nhưng cô chẳng ngờ anh chỉ lưỡng lự mấy giây rồi nhếch môi cười, dùng hành động để đưa ra đáp án. Anh cầm một chiếc hoa tai kim cương đen lên chìa ra trước mặt cô, còn nghiêng mặt bên trái qua. An Ngọc nhướn mày nhìn anh như không thể tin nổi, nhưng anh chỉ bình tĩnh nhìn lại cô, còn cố ý nhướn mày theo cô như đang khıêυ khí©h. Cuối cùng, An Ngọc đành nhận lấy, cúi người chăm chú đeo hoa tai cho anh.

Khỏi phải nói, người này vốn đã có nhan sắc không tầm thường rồi, nhưng lúc anh đeo hoa tai vào lại khiến anh trông trẻ trung hơn, còn mang lại cảm giác phản nghịch nữa.

An Ngọc còn chưa chìm vào suy nghĩ quá lâu, gáy cô đã bị một bàn tay to lớn giữ lấy, một vật lành lạnh đâm vào tai cô, hành động thô lỗ đến mức khiến cô phải nhăn mặt lại.

- Này, anh không thể dịu dàng chút sao? Đau đấy! - An Ngọc nghiến răng nhắc nhở một câu, vốn chỉ muốn càm ràm chút cho đỡ bực thôi, không ngờ người đàn ông này lại nhẹ tay hơn thật, còn tỉ mỉ chăm chú đeo cho cô nữa.

Khỏi phải nói, thái độ của anh hôm nay khả nghỉ đến mức có thể dùng mắt thường để đánh giá. Dù sao cô cũng sẽ không bị hoang tưởng và tự luyến đến mức nghĩ rằng anh có tình cảm với cô nên đối xử dịu dàng đâu, bởi vì ngay ngày hôm qua anh vẫn còn lặp lại cái hành động bóp miệng cô để tống thuốc vào mà chẳng hề để tâm đến việc cô có khó chịu hay không kia mà. Thế nhưng vì cô vẫn không đoán ra được nguyên nhân khiến anh hành động kỳ lạ như vậy, cho nên cô chọn cách im lặng và giả vờ như không biết.

Sau khi thanh toán xong và rời khỏi phòng VIP, An Ngọc khẽ thở phào một hơi. Cảm giác tồn tại trên tai phải khiến cô cảm thấy lạ lẫm nên vô thức đưa tay chạm lên đó, đổi lại là ánh mắt như thể nhìn thấu hồng trần của Hữu Dương. Cô biết, trong cái đầu của người đàn ông này lại bắt đầu vẽ ra những suy nghĩ linh tinh gì đó rồi, nhưng cô cũng nhanh chóng làm lơ đi, chẳng muốn để ý thêm nữa.

Anh thích nghĩ sao thì nghĩ. Thích hiểu nhầm thì cứ hiểu nhầm đi.

Đang lúc Hữu Dương định kéo cô qua một khu mua sắm khác, hai bóng người quen thuộc đột ngột lọt vào tầm mắt khiến cô sững người. Nhanh như cắt, cô xoay người, kéo lấy áo anh rồi nép vào lòng anh. Từ bên ngoài nhìn vào, trông giống như cô đang ôm anh vậy.

Hữu Dương bất ngờ trước hành động đột ngột ấy. Cảm giác tiếp xúc thân mật với một người khác khiến cơ thể anh bài xích như một thói quen. Anh nhíu mày, giữ lấy vai cô muốn đẩy ra, nhưng bất ngờ rằng anh cảm nhận được cô đang run rẩy. Chỉ là, không phải cô đang run vì sợ. Bởi vì anh thấy rất rõ hai bàn tay cô đang siết lấy ngực áo anh, bàn tay dùng lực đến mức làm nổi những đường gân xanh trên làn da trắng bệch ấy.

Linh cảm mách bảo anh nhìn về phía đối diện. Một cặp nam nữ đang tình tứ cười với nhau dễ dàng lọt vào mắt anh. Họ đang âu yếm dựa vào nhau, chẳng ngại ngần khi buông những lời lẽ mờ ám ngay chốn công cộng, chẳng keo kiệt khi thân mật động chạm nhau ngay trước mặt nhân viên trong quầy nhẫn cưới.

Hữu Dương nhìn một lúc, sau đó khẽ cười, “à” một tiếng cực kỳ nhỏ, tay cũng thuận thế ôm lấy vai cô cùng rời khỏi khu vực trang sức. Vệ sĩ phía sau lẳng lặng đi theo, từ đầu đến cuối không hề gây ra một chút tiếng động nào thể hiện sự tồn tại của mình.

Chẳng thể sai được, hai kẻ đó, một kẻ là cô em họ đáng yêu của cô, một kẻ chính là bạn trai cũ, cũng là hai kẻ đã góp phần tạo nên món quà đáng nhớ cho tuổi hai mươi tám của An Ngọc.