Bởi vì Hữu Dương không hề có hành động gì gọi là trách phạt, cho nên sau vài ngày quan sát, An Ngọc lại tiếp tục vào bếp. Bà Xuân đã cố gắng bóng gió khuyên nhủ và ngăn cản cô, song vẫn bị cô lịch sự từ chối. Bởi vì cô biết anh sẽ không can thiệp vào chuyện này.
An Ngọc đeo tạp dề, đầu quấn khăn, miệng bịt khẩu trang, bàn tay thoăn thoắt nhồi khối bột to đùng trước mặt. Sau khi tạo hình và để vào khuôn bánh xong, cô bỏ khẩu trang ra, thở một hơi rồi đưa những khay bánh vào lò nướng.
Đến lúc quay đầu lại, cô giật mình khi trông thấy Hữu Dương đang đứng tựa cửa từ bao giờ. Hai tay anh khoanh trước ngực, đôi mắt nhìn cô với vẻ vô cảm. Hôm nay anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu đen đơn giản, ống tay áo xắn cao làm lộ ra cánh tay rắn chắc.
An Ngọc liếc những người phía sau, họ đều không dám thở mạnh, mỗi một động tác đều hết sức nhẹ nhàng, mỗi lần di chuyển đều cố gắng không tạo ra tiếng động. Có đôi khi, những đôi mắt hiếu kỳ còn len lén nhìn qua đây, sau lại vội vã cụp xuống.
Hữu Dương thấy cô đứng đờ ra thì lười biếng hỏi.
- Hôm nay lại làm gì?
- Bánh mì hoa cúc. - An Ngọc cố nặn ra một nụ cười. - Còn có cả su kem nữa.
- Lại làm cho tôi sao? - Hữu Dương nhếch môi, hỏi. An Ngọc thuận theo đó mà gật gật đầu. Đột nhiên, anh bật cười, đứng thẳng dậy bước vào bên trong, cùng lúc đó còn tiện tay đóng cánh cửa kính ngăn cách với phòng bếp lại.
Không gian vốn đã rất nhỏ nay lại trở nên ngột ngạt hơn. Căn phòng nhỏ thoang thoảng mùi bơ sữa và tiếng lò chạy rì rì. An Ngọc đứng tại chỗ nhìn Hữu Dương đang vừa chậm chạp tiến lại gần vừa quan sát xung quanh. Chẳng rõ vì sao hôm nay trông anh không có tinh thần cho lắm, mắt lờ đờ như thiếu ngủ vậy.
- Vốn tôi nghĩ không cần thiết, nhưng có chuyện này tôi vẫn phải nói với em. - Khi đứng trước mặt cô, anh mỉm cười gỡ chiếc khăn trên đầu cô ra, nói tiếp. - Cả cái nhà này không một ai là không biết chuyện tôi cực kỳ không thích đồ ngọt.
Nghe đến đây, An Ngọc sững người.
Cho nên những lý do chống chế mà cô nghĩ ra, ngay từ đầu đối với anh đã chẳng có giá trị gì rồi. Vậy nên bây giờ anh đang muốn cảnh cáo cô đừng lấy anh ra làm lá chắn nữa mà hay ngoan ngoãn ở yên trong phòng sao?
Lúc An Ngọc bị lời nói của anh làm cho tinh thần bất ổn thì ở phía đối diện, Hữu Dương lại lia mắt qua đĩa su kem cô mới làm xong, cầm một cái lên ngắm nghĩa. Mùi bơ sữa thoang thoảng, lớp kem bơ béo mịn phía trong và lớp vỏ bánh màu nâu mật ong vàng ươm óng ả khiến anh hơi nheo mắt lại như đang đánh giá.
Sau đó, An Ngọc đã phải trợn tròn mắt chứng kiến cảnh người đàn ông vừa mới tuyên bố bản thân là một người rất không ưa đồ ngọt, thản nhiên bỏ nguyên miếng su kem kia vào miệng nhai ngon lành, còn gật gù đầu nữa. Cô dường như không nắm bắt nổi tình huống đang diễn ra, não cũng chẳng chịu nhảy số để phân tích tình hình. Ngay sau đó, cô lại chớp chớp mắt nhìn anh lấy cái thứ hai lên cho vào miệng ăn, còn mυ"ŧ ngón tay.
- Ừm, không tệ đâu. - Nói đến đây, anh đưa mắt nhìn về phía lò nướng. Không biết có phải vì shock quá nên sinh ra ảo giác hay không, cô thấy ánh mắt anh hiện lên chút chờ mong. Anh hỏi. - Làm bao nhiêu cái vậy?
- Bốn... bốn cái. - Vì khuôn bánh khá to nên cô chỉ làm được số lượng ấy. Hữu Dương lại nhíu mày. - Lần sau giảm số lượng xuống đi.
- Sao cơ?
- Số lượng bánh, lần sau em giảm xuống đi, khẩu phần một người thôi. - Đoạn, anh nghiêng đầu nhìn những người bên ngoài, nói với vẻ cực kỳ mất hứng. - Tôi không thích chia sẻ đồ của mình cho người khác.
Hả? Nhưng chẳng phải anh bảo anh không thích còn gì? Huống hồ, đối với cô số lượng không phải là trọng điểm, vì cô vốn chỉ muốn làm để gϊếŧ thời gian mà thôi. Cho nên lúc áng chừng nguyên liệu cô cũng chẳng phân vân quá lâu, chỉ cảm thấy ở đây nhiều người như vậy, cô làm bao nhiêu cũng không sợ bị thừa.
Thật ra cô cũng muốn hỏi anh cái vụ mà anh nói rằng anh không thích đồ ngọt hơn cơ, nhưng nghĩ nghĩ một lúc, cô quyết định đem cái nghi vấn vừa nảy ra chôn sâu vào đáy lòng. Dù sao thì nếu anh đã thích như vậy, tức là cô sẽ không bị cấm làm những việc này nữa. Đó là một chuyện có lợi đối với cô.
Cho nên sau một lúc cân nhắc thiệt hơn, An Ngọc cười lấy lòng với người đối diện.
- Được. Vậy thì tôi sẽ giảm số lượng xuống, chỉ làm cho mỗi anh.
Hữu Dương nghe xong thì hơi nhếch miệng, rõ là một nụ cười nửa miệng nhưng trông tâm trạng có vẻ rất tốt.
Nhưng chỉ khoảng ba giây sau, như sực nhớ ra chuyện gì đó, nụ cười trên môi anh tắt ngúm, mày nhăn lại, nhìn cô với vẻ không hài lòng.
- Không đúng, tôi đã bảo em không được vào đây nữa rồi còn gì?
Cảm xúc của anh thay đổi một cách chóng mặt khiến An Ngọc ngớ ra. Cô bối rối nhìn xung quanh một vòng, sau đó lại nhìn anh, e dè hỏi.
- Vậy tức là... anh không muốn ăn nữa sao?
Thấy anh nhíu mày, cô lại nói tiếp.
- Dù sao ở trong phòng cũng rất chán, tôi chỉ muốn làm chút việc mà mình thích thôi. Dù sao thì anh... ừm... dù sao thì tôi cũng muốn làm chút gì đó cho anh mà. Nghe nói ăn đồ ngọt sẽ khiến tâm trạng tốt lên đấy, còn làm giảm mệt mỏi nữa.
Hữu Dương nheo mắt nhìn cô một lúc, rồi chẳng biết nghĩ tới cái gì, anh chợt hỏi một câu cực kỳ không liên quan tới chủ đề hiện tại.
- Dạo này em vẫn ăn uống đầy đủ đấy chứ?
Chủ đề thay đổi quá đột ngột, An Ngọc lại ngớ ra, sau đó gật nhẹ đầu.
- Vâng, tôi vẫn ăn uống đầy đủ.
- Không giống lắm. - Anh vẫn nhìn cô bằng cặp mắt soi mói, càng nhìn, mày anh lại càng nhíu sâu hơn. Không nói không rằng, anh cúi người xuống ôm lấy đầu gối cô rồi bế bổng lên, bất ngờ đến mức khiến cô giật mình, vội vã giữ lấy hai vai anh. Cô vẫn nhớ kiểu bế này của anh, bởi vì hôm hai người đăng ký kết hôn, lúc anh muốn nói với cô về căn bệnh của bản thân, anh cũng đã bế cô thế này một cách bất ngờ.
Hữu Dương mở cửa ra, vững vàng bế cô đi bằng một tay. Trước khi rời khỏi, anh nhìn bà Xuân, lạnh nhạt nói.
- Chú ý đồ ở phía trong giúp tôi. Đừng để nó bị hỏng.
Dẫu bà Xuân có hơi ngỡ ngàng trước hành động của anh, song rất nhanh, bà ấy đã cụp mắt xuống, kính cẩn đáp.
- Vâng thưa cậu chủ.
An Ngọc bị anh bế một lèo lên tầng ba, rồi được anh thả xuống giường. Cô vẫn đang trong tình trạng hốt hoảng nên mở lớn mắt nhìn anh, còn anh thì vẫn nhíu mày, so với trước đó trông có vẻ càng bực bội hơn. Đặt cô xuống xong, anh lấy điện thoại ra, vừa gọi điện vừa đi ra hướng ban công. An Ngọc dành thời gian đó để cởi tạp dề, chán nản đặt sang một chỗ.
Một lúc sau, tiếng gõ cửa vang lên. Dũng - người bấy lâu nay không hề xuất hiện - bước vào với một cái khay trên tay. An Ngọc có ngửi thấy một mùi thuốc bắc thoang thoảng. Chẳng rõ vì sao trong lòng cô dâng lên một cảm giác bất an. Cô nhìn chằm chằm Dũng với ánh mắt đề phòng, nhưng anh ta vẫn giữ nguyên nụ cười mỉm dịu dàng của mình trên môi, đặt chiếc khay kia lên bàn rồi cất tiếng chào với Hữu Dương.
- Anh!
- Lâu nay tôi giao cho cậu việc gì? - Hữu Dương khoanh tay trước ngực, sầm mặt hỏi. Dũng cười với vẻ bất đắc dĩ, đáp rất nhỏ. - Anh à, thể chất của cô ấy khá đặc biệt, không phải ngày một ngày hai là ổn ngay được. Cái này em đã giải thích với anh rồi mà.
- Cho nên ý cậu là tôi phải chờ thêm nữa? - Đoạn, anh nhìn bát thuốc kia với vẻ mặt khó chịu. - Đã nguội chưa?
- Mới nấu xong mà anh. Phải chờ một lúc.
Hữu Dương tặc lưỡi một cái, áp mu bàn tay lên như kiểm tra. Sau đó anh cầm bát đưa lên miệng uống một ngụm nhỏ, cuối cùng nhấc chân bước tới chỗ cô.
- Uống đi.
- Cái gì vậy? - An Ngọc nhích người ra phía sau như né tránh, mà phản ứng vô thức của cô lại giống như dẫm phải chân anh.
Chẳng nói chẳng rằng, anh nâng tay còn lại lên giữ lấy cằm cô, bàn tay hơi dùng lực bóp mở khớp hàm, sau đó đổ thuốc vào cực kỳ dứt khoát. Dũng hô lên, giọng nói cực kỳ hoảng hốt, nhưng An Ngọc chẳng còn nghe rõ nữa. Cô bị đối phương đột ngột ép mở miệng, sau đó là nước thuốc đen ngòm kia đổ thẳng vào miệng mà chẳng hề được báo trước. Kết quả không ngoài dự đoán, cô bị sặc, nước thuốc không kịp nuốt xuống còn bị chảy vào mũi, tràn ra đổ xuống quần áo.
An Ngọc cúi gập người xuống ho một cách khó nhọc, nước mắt nước mũi không ngừng chảy ra. Bên trong miệng đọng lại vị đắng khiến cô không thể không nhăn mặt.
Mà Dũng đã vội vã chạy tới, không kìm được lên tiếng chỉ trích.
- Sao anh lại làm như vậy chứ? Có gì từ từ nói, anh đổ như vậy thì cô ấy cũng có uống được chút nào đâu? Rồi cũng hóa công cốc còn gì? Em đã bảo anh đừng vội rồi cơ mà? Anh không thể nhẹ nhàng một chút được hay sao?
Trước những lời càm ràm lảm nhảm kia, Hữu Dương chỉ lạnh nhạt hỏi lại.
- Cậu đang lên giọng với ai đấy?
An Ngọc đã không còn bị sặc nữa, cũng đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Cho nên sau đó cô đã nghe thấy tiếng Dũng thở phì phò. Rõ ràng anh ta đang rất bực, anh ta vẫn còn muốn nói thêm mấy câu nữa, nhưng cuối cùng lại bị khí thế của Hữu Dương ép xuống, chỉ có thể ôm bực bội vào trong lòng.
Tiếng đóng cửa vang lên rất mạnh, Hữu Dương thản nhiên kéo một chiếc ghế qua, ngồi xuống.
- Sao? Em cũng cảm thấy hành động của tôi rất quá đáng à?