Tiểu Chi lại một lần nữa chui vào bồn tắm, cô quỳ xuống, dùng tay đỡ lấy đầu của Thẩm Quân Kỳ điều chỉnh cho anh ở một vị trí thoải mái nhất. Những sợi tóc cưng cứng của Thẩm Quân Kỳ đâm vào lòng bàn tay Tiểu Chi, gây cho cô một xúc cảm kỳ lạ.
"Ưʍ..."
"Sao vậy? Anh đau ạ?"
Tiểu Chi lo lắng hỏi khi nghe thấy Thẩm Quân Kỳ tự dưng rên lên.
"Không phải. Do dễ chịu quá thôi."
Thẩm Quân Kỳ vẫn đang nhắm mắt hưởng thụ dịch vụ gội đầu đặc biệt của Tiểu Chi. Trên môi lúc nào cũng treo nụ cười. "Em bắt đầu đây."
Tiểu Chi ngó lơ lời nói mang ý trêu chọc đó của anh. Cô với tay lấy vòi sen, vận công tắt, thử độ nóng của nước trước, sau đó mới dời vòi sen đến đầu Thẩm Quần Kỳ, thấm ướt toàn bộ tóc của anh.
Tiểu Chi đổ một ít dầu gội đầu ra tay, sau đó xoa nhẹ hai tay vào nhau để tạo thành lớp bọt mỏng trước, rồi mới đặt tay mình lên đầu của Thẩm Quân Kỳ, từng ngón tay của cô lùa vào những sợi tóc của anh, nhẹ nhàng xoa bóp, chẳng mấy chốc bọt xà phòng trở nên đầy ấp.
“Thơm quá. Mùi hoa anh đào nhỉ?"
Thẩm Quân Kỳ hỏi.
“Dạ? Đâu phải đâu. Dầu gội hương bạc hà mà anh?"
Tiểu Chi nhìn nhãn hiệu của chai dầu gội rồi đáp lại anh, cô cũng nghe ra mùi bạc hà mà sao Thẩm Quân Kỳ lại nói mùi hoa anh đào?
"Tôi không nói mùi dầu gội. Tôi nói mùi sữa tắm trên người em cơ."
Thẩm Quân Kỳ mở mắt ra nhìn thẳng vào mắt Tiểu Chi mà nói, không biết từ khi nào mặt của Tiểu Chi đã cúi rất gần so với mặt của Thẩm Quân Kỳ, anh có thể ngửi được mùi hương trên da của Tiểu Chi.
Tiểu Chi giật mình mà ngẩng đầu lên, cách xa khuôn mặt của Thẩm Quân Kỳ. Tim lại bắt đầu đập không theo nhịp điệu bình thường. Cô phát hiện ra gần đây Thẩm Quân Kỳ luôn có những hành động và lời nói có thể khiến tim cô loạn nhịp. Việc này không tốt một chút nào cả.
"Nhắm mắt lại đi. Em gội nhanh cho xong nè. Cẩn thận bọt xà phòng vào mắt bây giờ."
Tiểu Chi đánh trống lảng nói sang chuyện khác.
“Tuân lệnh"
Thẩm Quân Kỳ nghe lời mà nhắm mắt lại. Tiểu Chi tiếp tục các thao tác gội đầu cho anh, chỉ là động tác có hơi gấp gáp hơn, cô muốn nhanh chóng kết thúc để ra ngoài. Không biết vì hơi nước khiến nhiệt độ phòng dâng cao hay vì lý do gì mà mặt của Tiểu Chi bắt đầu nóng lên.
Tiểu Chi tắt nước, để vòi sen về vị trí cũ. Cô dùng khăn lau nước trên tóc cho Thẩm Quân Kỳ, những ngón tay miết mạnh ngay vùng trán của anh để lau sạch đi những giọt nước còn vương lại trên mặt anh.
"Xong rồi."
Tiểu Chi thở phào, định thu tay lại thì bỗng dưng tay bị nắm chặt lại kéo cô cúi người xuống. Thẩm Quân Kỳ một lần nữa mở mắt ra nhìn khuôn mặt Tiểu Chi, ánh mắt anh như thôi miên Tiểu Chi. Thẩm Quân Kỳ giơ tay lên nắm lấy đầu cô kéo sát xuống hơn, đến khi môi hai người chạm vào nhau, Thẩm Quân Kỳ hôn cô.
“Cảm ơn em"
Sau nụ hôn Thẩm Quân Kỳ buông Tiểu Chi ra, ánh mắt thâm thúy nhìn vào nơi ngực Tiểu Chi, "Người em ướt hết rồi. Em có muốn tắm chung với anh luôn không?”
"Hả?"
Tiểu Chi bây giờ mới sực tỉnh, cô đứng bật dậy nhìn xuống người mình. Khi nãy chú tâm gội đầu cho Thẩm Quân Kỳ mà không để ý đến nước bắn lên khắp người cô, chiếc áo bị ướt trở nên mỏng tanh dính sát vào người cô phô diễn những đường cong cơ thể.
“Đồ dê xồm. Anh đi mà tắm một mình đi."
Tiểu Chi hét lớn, hoảng loạn dùng tay che chắn rồi bỏ chạy ra khỏi nhà tắm, Thẩm Quân Kỳ ngồi dậy ôm bụng cười ngả nghiêng.
Sau đó anh đứng dậy, thành thục cởi bỏ quần áo bắt đầu tắm rửa như một người bình thường, hoàn toàn không nhìn ra anh đang bị thương ở tay.
Một lát sau phía hành lang vang lên tiếng giày cao gót. Thẩm Quân Kỳ ngẩng lên, thấy Tiểu Chi mở cửa bước vào phòng.
"Anh không ngủ nữa à? Em có mua mì cho anh này, ở đây mà mua được mì là quý giá lắm đấy. Thấy em giỏi không?"
Tiểu Chi hào hứng nói, khoe bịch đồ ăn trong tay.
"Ừ. Em giỏi lắm."
“Này, ăn đi. Chắc anh cũng đói rồi nhỉ?”
Tiểu Chi xếp bàn trên giường rồi bưng mì nghi ngút khói đến cho Thẩm Quân Kỳ, sau đó chống cằm nhìn anh.
“Hình như em quên gì đó rồi."
Thẩm Quân Kỳ liếc nhìn Tiểu Chi rồi giơ bàn tay bó bột của anh lên. “Em cho tôi ăn bằng niềm tin à? Tôi đâu phải là người thuận tay trái đâu."
"A. À."
Thẩm Quân Kỳ nói Tiểu Chi mới nhớ ra tay anh đang bị thương, không thể sử dụng đũa được. Cô ngốc quá. Sao tự dưng lại mua mì cho anh cơ chứ?
“Còn ngồi đó a a gì nữa. Leo lên đây ngồi đút tôi ăn đi."
Thẩm Quân Kỳ khẽ đánh vào mũi cô rồi ra lệnh,
Tiểu Chi ủ rũ ngồi lên giường, cất bàn xếp đi mà cầm tô mì trên tay để đút cho Thẩm Quân Kỳ. Tiểu Chi cảm thấy cô đúng là tự đào hố chôn mình mà.
"Ngon không?"
Tiểu Chi hỏi sau khi đút cho Thẩm Quân Kỳ ăn một đũa.
"Hưʍ. Lại nào."
Tiểu Chi làm theo lời đút anh thêm một lần nữa. Những tưởng sẽ nghe được lời bình phẩm của Thẩm Quân Kỳ nhưng không. Sau khi Tiểu Chi thu đũa về thì Thẩm Quân Kỳ lập tức kéo đầu cô lại, che kín đôi môi cô, đẩy một ít mì vào miệng Tiểu Chi.
Thẩm Quân Kỳ buông đầu Tiểu Chi nha, tiếp tục nhai nuốt rồi cười mà hỏi lại: "Ngon không"
"Anh. "
"Sao nào?”
Thẩm Quân Kỳ trưng tiếp bộ mặt tỉnh bơ của mình ra mà hỏi Tiểu Chi.
“Anh lo ăn tiếp đi."
Tiểu Chi xấu hổ mà không biết làm sau, tiếp tục đút cho Thẩm Quân Kỳ ăn nhanh nhanh cho hết.
"Khụ khụ. Em muốn gϊếŧ người à?"
Vì ăn quá gấp mà Thẩm Quân Kỳ bị sặc, anh khó khăn vừa nói vừa vỗ vỗ ngực.
"Em... Em xin lỗi."
Tiểu Chi cuống lên, đặt tô mì xuống, cầm ly nước đưa cho Thẩm Quân Kỳ rồi vỗ vỗ nhẹ lưng anh. Ai ngờ Thẩm Quân Kỳ lại ngẩng mặt lên cười lớn:
“Tôi đùa thôi."
"Anh đi chết đi."
Tiểu Chi đánh mạnh vào người Thẩm Quân Kỳ. Cô thật sự rất tức giận, cảm thấy Thẩm Quân Kỳ đang quay mình như chong chóng.
“Á á. Đau. Lần này đau thật. Tay tôi còn bị thương này. A"
Thẩm Quân Kỳ vội vàng tránh né, uốn éo tránh đi những cái đánh của Tiểu Chi, cuối cùng còn dơ luôn tay bị thương lên mới khiến
Tiểu Chi chịu dừng tay.
"Em không có thời gian chơi với anh đâu. Anh ăn lẹ đi."
Tiểu Chi hậm hực nói.
"Không ăn nữa. No rồi."
Thẩm Quân Kỳ lắc đầu nguầy nguậy khi thấy bộ dáng muốn đút chết mình của Tiểu Chi. Anh sợ anh ăn vào sẽ bị sặc thật mất. Khi Tiểu Chi tức giận có hơi đáng sợ chút.
“Thôi không đùa nữa."
Thẩm Quân Kỳ bắt sang chuyện khác:
“Em có muốn được thưởng điều gì không? Bất cứ điều gì cũng được."
“Thật sao? Nhưng thật sự hiện tại em nghĩ không ra. Vậy có thể để dành lại không. Khi nào em nghĩ ra thứ muốn yêu cầu, em sẽ nói anh được không?"
“Được. Tôi hứa với em. Bất cứ khi nào em nghĩ ra được điều em muốn, anh sẽ đáp ứng em vô điều kiện."
“Anh nhớ lời anh nói đó. Móc ngoéo ngón tay làm tin nào." Tiểu Chi bỗng dưng nổi tính con nít lên, giơ ngón tay út lên, muốn móc ngoéo với Thẩm Quân Kỳ.
“Ha ha. Được thôi. Tôi chắc chắn sẽ làm được điều đó cho em" Thẩm Quân Kỳ cũng giơ tay lên đồng ý móc ngoéo làm tin với cô.