Chương 90: Đi bar(1)

Quỳnh Giang nhìn Tiểu Chi nhảy nhót liền cảm thấy vui vẻ, cô bật cười, cầm ly rượu trong tay khẽ lắc lắc, đung đưa theo điệu nhạc.

"Chào em. Anh có thể ngồi đây với em không?”

Một giọng đàn ông xa lạ vang lên bên tai của Quỳnh Giang.

"Xin lỗi. Ở đây có người ngồi rồi ạ."

Quỳnh Giang nhìn người trước mặt, thầm đánh giá một chút sau đó mở miệng từ chối khéo. Quỳnh Giang cảm thấy không thoải mái lắm với ánh mắt cứ nhìn chăm chú đầy ham muốn của người đàn ông này.

"Bạn em không phải đã xuống sàn nhảy rồi sao? Anh ngồi đây một chút lát bạn em quay trở lại anh sẽ trả chỗ lại cho nhé." Gã đàn ông nói xong thì tự nhiên mà ngồi xuống. Gương mặt

Quỳnh Giang mất đi hẳn nụ cười.

Nếu đã muốn tự xử như vậy rồi thì hỏi ý cô để làm gì chứ? Quỳnh Giang nhăn mặt tự hỏi trong lòng, sau đó khẽ dịch ghế ngồi xa ra một chút, không thèm để ý đến người này.

"Em thích uống rượu vang à?"

Người đàn ông bắt đầu gợi chuyện để nói với Quỳnh Giang:

"Loại em đang uống có vẻ không ngon lắm đâu. Em có muốn thử uống loại khác không? Sangria chẳng hạn?"

"Sangria?"

Quỳnh Giang nhíu mày, không hiểu lắm về từ ngữ mà người đàn ông này đang nói. Cô không thường đến những nơi như thế này nên các loại thuật ngữ, loại rượu cô cũng không rành lắm, cũng không quan tâm. Chỉ là do nghe người đàn ông này nói nên buộc miệng hỏi lại mà thôi.

"Đúng vậy. Một ít rượu vang đỏ, rượu Vodka, cam, chanh, đường và soda là những gì làm nên ly Sangria hấp dẫn."

Người đàn ông vẫn thao thao nói về những kiến thức mà anh ta biết, sau đó khẽ nháy mắt với Quỳnh Giang:

“Một người phụ nữ hấp dẫn như em thì giống như một lỵ Sangria vậy. Anh thấy Sangria rất hợp với em."

"À. Cảm ơn. Nhưng tôi uống loại này được rồi."

Quỳnh Giang nghe người đàn ông nói, chữ nghe được chữ nghe không được vì tiếng nhạc ồn ào. Hơn nữa cô cũng chẳng cần phải biết về các loại cocktail hấp dẫn nào đó để làm gì. Vì vậy cô chỉ có thể gật đầu, làm như đã hiểu sau đó quay mặt đi chỗ khác.



"Em tên là gì?”

Người đàn ông vẫn chưa chịu bỏ cuộc, vẫn tiếp tục kiếm chuyện để nói với Quỳnh Giang.

"À, Dạ. Em tên... Liên"

Quỳnh Giang nói bừa đại một cái tên, cô cảm thấy có chút không thoải mái với người này.

"Ồ. Liên sao? Hoa Sen nhỉ? Cái tên này rất hợp với em đó. "

Hắn ta cười khen ngợi Quỳnh Giang, cô cũng cười, nhưng cười vì cảm thấy anh ta khen thật là giả tạo:

"Em là lần đầu tiên đến đây à?"

"Không. Tôi đến nhiều lần rồi."

Quỳnh Giang lạnh lùng trả lời. Ánh mắt của Quỳnh Giang dõi theo trong đám người dưới sàn nhảy, hy vọng Tiểu Chi sẽ nhìn lên phía của cô. Trong lòng thầm mong muốn Tiểu Chi mau mau trở lại để cô có thể đuổi người đàn ông này đi.

"Em có muốn xuống đó nhảy một chút không?" Gã đàn ông bất lịch sự khi nãy thấy Quỳnh Giang không để ý đến mình mà cứ nhìn xuống sàn nhảy thì liền lên tiếng hỏi.

Quỳnh Giang nghe giọng nói rõ ràng bên tai thì bị bất ngờ mà quay lại, sau đó thì suýt té. Mặt người đàn ông đó đang kề sát bên mặt cô, Quỳnh Giang hoảng sợ mà đứng hẳn dậy lùi về phía sau.

"Anh đang làm cái gì vậy?"

Quỳnh Giang không vui mà hỏi gã đàn ông. Hắn ta cổ áp sát người cô, khi nãy cô còn có thể nghe được hơi thở bên tai mình.

Thật ghê tởm. Quỳnh Giang không thể nào tiếp tục nói chuyện với người này được nữa rồi:

“Xin lỗi. Nhưng anh có thể qua ngồi ở bàn khác không?"

"Ồ. Sao lại lạnh lùng với anh như vậy chứ?"

Gã đàn ông không những không đi, mà còn cười cười tiến lại gần phía Quỳnh Giang hơn. Quỳnh Giang lùi lại đằng sau, thế nhưng sau lưng cô đã là bức tường, không thể lùi thêm được nữa. Quỳnh Giang chỉ có thể siết chặt tay, nghiêm mặt yêu cầu người này đứng xa cô ra. Với cự ly này Quỳnh Giang có thể nghe được mùi rượu nồng nặc trên người đàn ông, có vẻ như hắn ta đã uống không ít trước khi tiến đến bàn cô.



"Anh tránh xa tôi ra. Tôi với anh không quen biết gì nhau cả. "

Quỳnh Giang gằn giọng nói, hy vọng nó có thể khiến hắn ta tỉnh táo hơn một chút.

“Ồ? Không quen à?"

Gã đàn ông khẽ sững lại, trong ánh mắt hơi động đậy dường như suy nghĩ về câu nói của Quỳnh Giang. Nhưng sau đó hắn ta lại trở lại bộ dáng cười hề hề mà tiến sát đến người Quỳnh Giang:

“Ừ. Vậy giờ chúng ta làm quen là được rồi mà"

"Không. Tránh ra."

Quỳnh Giang hoảng sợ, vội vàng dùng tay chống lên người của gã đàn ông, muốn đẩy hắn ta đi. Cô quay mặt sang một bên cố gắng kêu gọi sự giúp đỡ của người xung quanh và bảo vệ:

“Có ai không. Cứu tôi với. Tôi không quen người này. Hắn muốn sàm sỡ tôi. Cứu. Tiểu Chi. Cứu tớ."

Quỳnh Giang hoảng loạn la lớn lên. Sức mạnh của cô không thể nào chống chịu nổi với sức người đàn ông này. Chẳng mấy chốc Quỳnh Giang đã bị ép hẳn vô tường. Trong lòng Quỳnh Giang cảm thấy thực sự sợ hãi, cố nhắm tịt mắt lại, ngồi xuống đất ôm đầu, thầm cầu nguyện.

Tiếng thở hồng hộc của người đàn ông kề sát trên đầu Quỳnh Giang. Quỳnh Giang nín thở sợ hãi điều sắp xảy ra với mình. Thế nhưng Quỳnh Giang chờ mãi vẫn không thấy có gì xảy ra cả.

"Thằng khốn. Mày là ai. Buông ra"

Quỳnh Giang nghe giọng nói tức giận của gã đàn ông ban nãy vang lên, cô ngạc nhiên mà mở mắt ra nhìn. Quỳnh Giang thấy gã đàn ông khi nãy có ý đồ sàm sỡ với cô đang bị một người khác túm chặt lấy từ đằng sau. Hắn ta có vẻ thoát không được nên quay ngược đầu lại mắng chửi.

Một lực đạo kéo ngược hắn ta lại, ném ngược về phía sau. Quỳnh Giang lúc này mới có thể nhìn rõ hình dáng của người đã ngăn chặn gã đàn ông khi nãy. Một người đàn ông cao lớn, đôi lông mày đậm nổi bật trên khuôn mặt của anh ta. Đôi mắt sắc, lạnh lùng đầy nguy hiểm. Kiểu tóc cắt gọn, áo sơ mi đen và quần da cùng màu. Làn da của người đàn ông này rất trắng. Tổng thể lại mọi thứ cân đối càng làm anh trông hấp dẫn hơn. Quỳnh Giang từng gặp qua rất nhiều người, nhưng chưa bao giờ cô gặp được một người đàn ông có thể đẹp đến mức này.

Hôm nay Văn Tùng đang có một tiệc liên hoan với đối tác. Một bữa tiệc muộn. Văn Tùng đi vào trong quán bar, định đi thẳng về hướng phòng đã được báo trước đó. Thế nhưng ánh mắt lại vô tình lướt qua một góc bàn ghế, sau đó đứng hẳn lại.

Một người phụ nữ mặc đầm trắng thu hút ánh mắt của Văn Tùng. Anh cảm thấy máu trong bản thân bắt đầu đông cứng lại.

Sau khi chia tay, đã bao lâu rồi anh không gặp lại Quỳnh Giang? Những thời gian qua Văn Tùng ép buộc bản thân mình không suy nghĩ về người con gái này nữa. Văn Tùng cố ép bản thân mình quên đi, không được quấy rầy đến cuộc sống của Quỳnh Giang. Anh không dám bén mảng đến những nơi mà Quỳnh Giang có khả năng lui đến. Anh sợ sẽ gặp phải cô. Thế nhưng Văn Tùng không thể nào ngờ anh lại trông thấy Quỳnh Giang ở một nơi như thế này.

Cô ngồi ở trên ghế cao, cầm ly cocktail trong tay mà khẽ lắc khiến chất lỏng trong ly sóng sánh. Sau đó mới ngửa đầu uống một ngụm. Mọi hành động của Quỳnh Giang đều được thu vào mắt của Văn Tùng. Anh không dám nháy mắt, chỉ sợ cô sẽ bỗng dưng biến mất.

Một người đàn ông xa lạ tiến đến chỗ Quỳnh Giang, bàn tay của Văn Tùng siết chặt lại ngăn bản thân mình chạy đến nơi Quỳnh Giang đang ngồi.