"Khi nãy anh nói anh là ông chủ ở đây đó. Chuyện này không có thật đúng không?"
Hàm Chi liếc nhìn bộ dáng của Thẩm Quân Kỳ một cái, sau đó hừ lạnh nói rõ hơn câu hỏi của mình.
"Anh nói thật mà”
Thẩm Quân Kỳ bật cười vì không ngờ cô nàng vẫn cứ không tin tưởng anh đến thế? Chẳng lẽ anh trong lòng của Hàm Chi lại là một người không đáng tin cậy đến thế sao?
"Hừ. Tôi còn lâu mới đi anh được. Nếu anh đúng là ông chủ ở đây thì vì sao khi nãy nhân viên nhìn thấy anh lại không có chút gì giống như đang gặp sếp vậy? Vẫn coi anh như một người khách đến ăn bình thường thôi. Khi nãy tôi thấy quản lý quán ăn còn đi lướt qua đây mà không thèm nhìn đến anh lấy một cái kia. Anh còn ở đây ba hoa với tôi là mình là ông chủ quán ăn này được cơ đấy. Đúng là mặt dày thật luôn "
Hàm Chi bĩu môi, rất không hài lòng mà vạch trần bộ mặt giả dối của Thẩm Quân Kỳ. Cô thấy Thẩm Quân Kỳ không những lăng nhăng, tự kiêu mà giờ còn mắc thêm một bệnh đó là hoang tưởng nữa rồi. Ha ha ha.
"Ai nói với em anh là ông chủ thì đám người này phải biết đến anh chứ?"
Thẩm Quân Kỳ cười cười, vẫn giữ thái độ bí ẩn như nãy mà hỏi lại Hàm Chi.
"Có thể không phải tất cả mọi người đều biết, nhưng ít nhất cũng phải có một, hai người biết chứ. Còn không thì quản lý cũng phải biết. Chẳng lẽ anh ta đi làm cho ai mà cũng không biết nữa sao? Đằng này nguyên một cái quán có ai biết anh đâu. Dù có đông khách đi chăng nữa thì cũng phải đến bắt tay anh một cái
chứ?".
Hàm Chi không phục, tiếp tục nói ra những suy nghĩ trong đầu mình.
"Sợ em luôn đấy."
Thẩm Quân Kỳ nghe xong lời nói của Hàm Chi thì bỗng dưng nhổm dậy, búng nhẹ ngón tay vào đầu của Hàm Chi một cách cưng chiều. Sau đó lắc đầu cười nói.
"A. Đau"
Hàm Chi bị trúng đau, tay ôm lấy trán rồi trừng mắt nhìn Thẩm Quân Kỳ.
“Này, nói không lại rồi ra tay đánh người vậy à? Đồ vũ phu".
“Ừ. Anh là phu đấy, nhưng không có vũ đâu, ha ha."
Thẩm Quân Kỳ thấy gương mặt giận dỗi của Hàm Chi thì lại cười lớn trêu ghẹo cô. Người con gái trước mặt lập tức nghiến chặt răng, có xu hướng chuẩn bị nhào lên cắn anh. Thẩm Quân Kỳ vội vàng đưa tay đầu hàng trước.
"RỒI. RỒI. Được rồi. Em bình tĩnh đi, anh không chọc em nữa đâu mà."
“Nói chuyện đàng hoàng."
Hàm Chi bực mình vì bị Thẩm Quân Kỳ quấy rối, cô đang nói chuyện với anh ta mà anh ta cứ làm như không tập trung, cứ động tay động chân. Tức chết cô mà Hàm Chi thật sự muốn nhào qua cắn tay của Thẩm Quân Kỳ.
"Ừ. Anh nói chuyện đàng hoàng mà. Em không cần phải nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống anh như vậy nữa đâu."
Thẩm Quân Kỳ vẫn bộ dạng cà lơ phất phơ như thường mà trả lời, bộ dạng rất là đáng đánh đòn.
"Được rồi. Chuyện này có gì qua khó hiểu đâu mà em nghĩ nhiều. Anh ngay từ đầu cũng không nói anh là ông chủ ở quán này rồi. Nhân viên ở quán không biết anh là chuyện bình thường."
"Ơ. Không phải lúc nãy trước khi vào quán anh bảo quán này của anh còn gì?".
Hàm Chi không hiểu mà hỏi lại. Người đàn ông trước mặt cứ nói chuyện úp úp, mở mở, lắc léo quá lại khiến cô thật sự khó hiểu. Vậy mà anh ta còn nói không có gì quá khó hiểu đâu? Đúng là bực mình.
"Đúng là quán này thuộc về anh. Nhưng anh cũng đã nói rõ là anh hùn vốn rồi còn gì? Hùn vốn có nghĩa là anh sẽ cùng với một người khác nữa để xây dựng lên quán. Nhưng anh không can thiệp vào chuyện vận hành của quán. Chuyện này sẽ có một người khác lo, đó là ông chủ mà những người nhân viên này sẽ biết. Còn Thẩm Quân Kỳ anh chỉ là người rót vốn đứng sau thôi, nếu người biết thì chỉ có ông chủ quán này biết anh, những người nhân viên bên dưới làm sao biết được anh chứ? Mà biết để làm gì? Ai nói đâu mà biết? Vì vậy nên họ mới coi anh như một người khách thông thường mà đối đãi. Chuyện là như vậy đó. Hiểu chưa hả cô ngốc?".
Thẩm Quân Kỳ nói xong thì lại chồm người qua bàn, búng lên trán của Hàm Chi một lần nữa. Thẩm Quân Kỳ vừa mới nhận ra rằng việc búng trán của Hàm Chi cảm thấy rất thích, anh hơi nghiện rồi, Hàm Chi bị Thẩm Quân Kỳ búng trán thì ngược lại cô tức giận mà hét lên với Thẩm Quân Kỳ.
"Nói chuyện thì nói chuyện, sau lại đánh người ta chứ? Anh có bệnh à?"
“Hi hi. Xin lỗi nha."
Thẩm Quân Kỳ thấy Hàm Chi tức giận thì nhẹ nhàng nói một câu xin lỗi, nhưng Hàm Chi biết trong đó chẳng có bao nhiêu là thành ý. Cô chỉ có thể tức giận âm thầm chửi rủa Thẩm Quân Kỳ trong bụng.
"Rồi. Chuyện khi nãy em đã hiểu chưa? Còn thắc mắc gì với anh nữa không? Hay vẫn còn nghi ngờ là anh nói dối đấy hả? Cô
ngốc"
Thẩm Quân Kỳ thấy Hàm Chi không nói gì nữa hết thì mới chủ động lên tiếng hỏi lại.
“Anh nói ai ngốc hả? Anh mới ngốc đó. Cả nhà anh đều ngốc. "
Hàm Chi đang bực bội thì nghe Thẩm Quân Kỳ lại mở miệng mắng mình liền thẳng thừng mắng lại anh.
“Anh có ngốc thì cũng không ngốc bằng em rồi. Ha ha."
Hai người cứ anh một câu, tôi một câu, cãi nhau chí chóe một góc phòng. Rất may là người phục vụ mang đồ ăn lên kịp thời, nếu không chắc Hàm Chi đã nhào qua đánh Thẩm Quân Kỳ một trận cho bỏ tức rồi.
Đồ ăn mang lên, món nào món nấy đều hấp dẫn. Hàm Chi lập tức quăng Thẩm Quân Kỳ và việc cãi nhau với anh ra sau đầu. Cô tập trung đánh chén chỗ thức ăn ở trên mặt bàn.
Hàm Chi ăn rất nhiều và rất hăng say, Thẩm Quân Kỳ thì ngược lại, anh chỉ ăn dăm ba miếng, thời gian còn lại là ngồi nhấp rượu mà nhìn Hàm Chi ăn. Hình ảnh cô bé ngây thơ, không hề ngượng ngùng mà ăn một cách rất thỏai mái trước mặt khiến Thẩm Quân Kỳ cảm thấy rất kỳ lạ. Thẩm Quân Kỳ từng quen rất nhiều người con gái rồi. Dạng phụ nữ nào anh cũng từng tiếp xúc qua. Ngây thơ không hiểu chuyện hoặc cố tình tỏ ra ngây thơ không hiểu chuyện anh cũng đã từng yêu đương qua rồi. Thế nhưng những mối quan hệ đó đều trôi qua một cách nhanh chóng, không còn gì đọng lại trong đầu anh.
Thế nhưng cô gái trước mặt lại khiến anh ngoại lệ mà nghĩ đến rất nhiều lần, dáng ăn của cô đúng là rất xấu. Cô nàng không biết là vô tư hay cố tình để lộ ra cho Thẩm Quân Kỳ thấy cô là một người tùy tiện và thô lỗ như vậy? Nhưng dù Hàm Chi có cố gắng thể hiện theo hướng xấu xí đến cỡ nào, Thẩm Quân Kỳ vẫn cảm
thấy cô đáng yêu?
"Kỳ lạ thật"
Thẩm Quân Kỳ lắc đầu, tự cảm thán trong lòng. Sau đó anh nhìn cô nàng Hàm Chi đang dùng tay không lấy thịt trong con tôm ra
mà hỏi.
“Ngon không?"
Hàm Chi đang tập trung ăn uống. Đã rất lâu rồi Hàm Chi mới có thể ngồi ăn lại nhiều món ăn đến vậy. Kể từ lúc nhà cô xảy ra chuyện đến giờ thì mỗi bữa ăn Hàm Chi đều phải tính toán chi li. Cô làm gì có đủ khả năng kinh tế để ăn một lúc nhiều món hải sản ngon như vậy chứ. Vì vậy nhân diệp Thẩm Quân Kỳ không biết bị kẹp đầu ở chỗ nào lại dẫn cô đi ăn, cô nghĩ phải tranh thủ ăn nhiều một chút. Ăn hết tiền của Thẩm Quân Kỳ luôn cũng được để trả thù anh. Nhưng Hàm Chi biết chuyện đó là không thể nào.