Đang lúc Thẩm Quân Kỳ khẽ chạm vào má của Hàm Chi thì trên mặt của Hàm Chi khẽ động đậy. Thẩm Quân Kỳ không hiểu sao cảm thấy rất căng thẳng, anh không dám nhúc nhích, nín thở mà nhìn chăm chăm vào khuôn mặt của Hàm Chi.
Tâm trạng của Thẩm Quân Kỳ hiện tại rất kỳ lạ, nửa muốn Hàm Chi mở mắt ra nhìn anh, nửa muốn cô cứ tiếp tục ngủ tiếp đi, anh muốn được ngắm nhìn gương mặt của cô thêm một chút nữa.
Và đương nhiên sự việc sẽ không thể nào theo mong muốn của Thẩm Quân Kỳ, dù rằng chính bản thân anh cũng đang không biết anh muốn gì. Hàm Chi nhíu mày một cái rồi cũng tỉnh dậy, cô mơ mơ màng màng chưa nhìn rõ được xung quanh, trí óc chưa kịp minh mẫn.
Ở trước mặt cô có một người đàn ông rất đẹp trai, người này đang chạm vào má của cô? Gương mặt này đúng là đẹp thật. Hàm Chi ngây ngô mỉm cười, Thẩm Quân Kỳ bị cuốn vào nụ cười của Hàm Chi, nhìn không chớp mắt, tim bỗng lệch một nhịp. "Ưʍ..."
Hàm Chi bỗng rên khẽ, đầu cô có chút đau. Hàm Chi đưa tay lên định xoa đầu thì cũng nhận ra cổ tay mình đỏ ửng. Bị gì vậy nhỉ? Đầu óc Hàm Chi chậm chạp suy nghĩ.
Khoan đã, người đàn ông trước mặt này chẳng phải Thẩm Quân Kỳ sao? Mà Thẩm Quân Kỳ không phải thằng khốn vừa nãy mới kéo tay cô đi một cách thô lỗ sao?
"Shit."
Hàm Chi chửi thầm một tiếng, sau đó đẩy mạnh người của Thẩm Quân Kỳ ra, ánh mắt cay nghiệt nhìn anh ta.
"Thẩm Quân Kỳ. Thằng khốn nhà anh định làm gì tôi hả?" Hàm Chi tức giận mà hét lớn. Trí não đã trở lại tỉnh táo như bình thường. Hiện tại cô đã nhớ ra được cái người trước mặt đáng ghét đến cỡ nào. Vậy mà hắn còn dám nhân lúc cô ngủ quên mà sờ má cô? Chết tiệt. Hàm Chi vội vàng dùng tay chà mạnh vào mặt mình, nhưng cô vừa mới bị thứ gì đó rất ghê tởm chạm vào vậy.
Thẩm Quân kỳ thấy một loạt hành động của Hàm Chi thì gương mặt bắt đầu có xu hướng trở nên bực bội lại. Người con gái này đúng là không thể nào im lặng khi ở bên anh được mà.
"Em đang làm cái gì vậy hả?"
Thẩm Quân Kỳ cố gắng đè nén sự tức giận trong lòng mình mà nhìn Hàm Chi,
“Anh hỏi tôi đang làm gì? Tôi mới là người phải hỏi anh đang làm gì đó? Ai cho anh chạm vào tôi? Còn nữa, anh chở tôi đến nơi hoang vắng này định làm gì hả?”
Hàm Chi nghe câu hỏi của Thẩm Quân Kỳ thì cực kỳ tức giận mà hỏi ngược lại anh. Cô nhìn khung cảnh xung quanh, bên ngoài trời đã mờ mờ tối, dưới bãi biển không có người, trên đường thì cũng cực kỳ ít xe. Hàm Chi cảnh giác nhìn Thẩm Quân Kỳ rồi lùi lại sát vào cửa xe phía sau.
"Em đang cảnh giác với anh sao? Em thấy nếu anh muốn làm gì em thì em còn có cơ hội trốn thoát được hả?”
Thẩm Quân Kỳ nhíu mày mà hỏi Hàm Chi, trong bộ dạng của anh có đầy đủ tự tin cùng bản lĩnh. Hàm Chi bỗng dưng bị cứng họng. Thẩm Quân Kỳ nói đúng, dù anh ta có làm gì cô thì cô cũng không thể phản bác được, huống hồ là cô cũng không đánh thắng nổi anh ta, chạy cũng chạy không khỏi. Hàm Chi nghĩ đến đó thì cũng buông lỏng sự cảnh giác mà sợ hãi trong lòng, chuyện đến nước này rồi thì còn sợ hãi gì nữa đây. Nếu Hàm Chi tỏ ra sợ hãi chỉ tổ khiến cho Thẩm Quân Kỳ thấy buồn cười mà thôi.
"Anh đưa tôi đến đây làm gì?"
Hàm Chi hỏi lại Thẩm Quân Kỳ một lần nữa, giọng nói trở nên bình tĩnh hơn. Cô thấy xung quanh không có nơi nào mà Thẩm Quân Kỳ có khả năng là muốn đi đến cả. Vậy rốt cuộc anh ta đem cô đến đây làm gì chứ? Đừng nói là do giận quá nên muốn gϊếŧ cô phi tang xác nhá?
“Em lại đang nghĩ vẫn vơ gì đó hả?"
Thẩm Quân Kỳ nhìn gương mặt của Hàm Chi lấm lét nhìn xung quanh, sau đó thay đổi màu sắc hết xanh, đến trắng rồi lại đen thui thì liền biết trong đầu cô nàng đang nghĩ vẩn vơ không hay ho
gì rồi. "Tiểu Chi. Anh thật sự không hiểu? Không phải đang yên đang lành sao? Tự dưng sau khi anh đi công tác về thì em lại đổi thái độ, nhìn anh là như vừa ăn xong thuốc nổ. Giận dữ vậy hả?"
Thẩm Quân Kỳ nhìn Hàm Chi hỏi ra phiền muộn trong lòng mình. Anh tự thử suy nghĩ để tìm ra lý do rồi nhưng vẫn không thể nào hiểu được. Ở đâu đó anh từng đọc được, con gái ở độ tuổi này tâm tư như mò kim đáy bể, nay lúc này, mai lúc khác chẳng biết đâu mà lần. Vì vậy khi nãy Thẩm Quân Kỳ mới tức giận kéo Hàm Chi đi như vậy, anh muốn kiếm một nơi yên tĩnh để nói chuyện rõ ràng với cô. Thẩm Quân Kỳ cứ chạy đi rồi bất giác chạy ra biển lúc nào cũng không hay,
"Tôi giận dữ vô lý với anh lúc nào hả?"
Hàm Chi không hiểu mà hỏi lại.
"Ngay bây giờ, thái độ của em chẳng phải là đang giận dữ với anh sao?"
Thẩm Quân Kỳ tựa lưng vào cửa xe, ngắm bãi biển trước mặt rồi đáp lời Hàm Chi.
"Khi nãy anh vừa mới thô lỗ làm đau tay tôi thì tôi không nên giận dữ với anh à? Anh nhìn xem cổ tay tôi còn đỏ luôn đây này. Đồ man rợ"
Hàm Chi cáo trạng tội lỗi của Thẩm Quân Kỳ, sau đó còn đưa cổ tay mình ra trước mặt của Thẩm Quân Kỳ để làm bằng chứng, Thẩm Quân Kỳ liếc nhìn thoáng qua gương mặt đầy uất ức của Hàm Chi, sau đó nhìn xuống cổ tay cô. Trên cổ tay trắng nõn của người con gái xuất hiện một vệt đỏ mờ mờ, kéo dài ôm vòng hết cả cổ tay. Thẩm Quân Kỳ nhìn thấy như vậy không hiểu sao cảm thấy hơi đau lòng.
"Được rồi. Anh thừa nhận lúc nãy đối xử thô lỗ với em như vậy là anh sai. Đáng ra anh không nên làm vậy với em."
Thẩm Quân Kỳ thở dài, sau đó nhận lỗi với Hàm Chi. Anh nhìn thấy vết bầm trên cổ tay của Hàm Chi thì cũng thấy cực kỳ có lỗi. Khi nãy anh vì quá tức giận mà gây tổn thương cho tôi rồi.
Hàm Chi hừ lạnh rồi quay mặt đi qua chỗ khác, ngắm nhìn ra coi đường sát biển mà không nhìn Thẩm Quân Kỳ nữa. Cô vẫn còn đang giận dỗi lắm, không muốn tha thứ hay nói chuyện với Thẩm Quân Kỳ chút nào hết. Tuy nhiên giọng nói êm ái của Thẩm Quân Kỳ và câu xin lỗi đầy chân tình của anh cứ lặp đi lặp lại bên tai của Hàm Chi. Trái tim trong ngực cô khẽ rung lên một cái. Hàm Chi tự nhủ với bản thân mình phải bình tĩnh trở lại, không được để cái
người con trai này mê hoặc. "Chuyện khi nãy là anh có lỗi thì anh đã xin lỗi em. Còn việc em vô lý giận dữ với anh thì không phải em cũng nên có một lời giải thích với anh sao? Tiểu Chi."
Thẩm Quân Kỳ thấy Hàm Chi không thèm nói chuyện với mình nữa thì biết cô đang giận dỗi vụ anh thô lỗ với cô. Thế nhưng Thẩm Quân Kỳ cũng có chút giận với Hàm Chi mà, hôm nay nhất định phải nói rõ hết đi. Tránh việc sau này cứ gặp mặt nhau là Hàm Chi lại khó chịu với anh. Hàm Chi khó chịu khiến cho tâm tình của Thẩm Quân Kỳ cũng bị ảnh hưởng theo, anh sẽ mất đi bình tĩnh mà lại hành động không sáng suốt như hồi nãy rồi lại làm tổn thương Hàm Chi một lần nữa. Đó là điều mà Thẩm Quân Kỳ không muốn.
"Tôi vô lý giận dữ với anh khi nào? Mời anh nói rõ " Hàm Chi quay người lại, khó hiểu mà nhìn Thẩm Quân Kỳ hỏi. Cô có bao giờ giận dữ vô lý gì đâu chứ.