Chương 60: Giận dỗi vô lý (1)

"Hừ... đáng đời anh lắm."

Hàm Chi nhìn vào cái lưng của Thẩm Quân Kỳ bị nhéo đến bầm tím rồi nói. Sau đó cô quay lưng đi trở vào phòng không thèm nhìn anh ta nữa.

Thẩm Quân Kỳ nhìn theo bóng lưng của Hàm Chi rời đi cảm thấy cực kỳ bức bối. Anh chửi thầm trong lòng một câu rồi cũng bỏ về phòng của mình. Lúc tắm Thẩm Quân Kỳ cảm thấy lưng mình đau buốt, lại rủa Hàm Chi thêm một lần nữa.

Hàm Chi quay trở về phòng, lấy sách vở trong túi xách ra định học bài tiếp thì có hộp quà rơi ra xuống sàn, Hàm Chi cúi xuống nhặt chiếc hộp lên rồi nhìn chăm chú vào nó.

Đây là chiếc cà vạt mà cô mua cho Thẩm Quân Kỳ để làm quà khi anh trở về. Nhưng vừa về thì Thẩm Quân Kỳ đã cho cô thấy bộ mặt giả tạo của anh rồi. Hàm Chi chán nản mà mở hộc tủ, quăng đại hộp quà vào đó. Cô coi như hôm nay bị điên nên đem tiền đi phung phí vậy. Chán thật sự.

Hôm sau Hàm Chi không có tiết học, nhưng cô vẫn dậy rất sớm để phụ giúp bác Phúc nấu ăn sáng. Sau đó thì đi ra khỏi nhà họ Thẩm. Hàm Chi bắt một chiếc xe buýt rồi đi đến bệnh viện. Cũng một tuần rồi cô mới có thời gian đến thăm ba của cô lại. Nhìn gương mặt yên tĩnh của ba nằm trên giường bệnh, Hàm Chi cảm thấy cay mắt Hàm Chi ngồi ở bên cạnh nói chuyện với ông một chút, sau đó đi đến gặp bác sĩ hỏi tình hình điều trị.

Tình hình bệnh vẫn như cũ, vẫn là không biết khi nào mới có thể tỉnh dậy được. Hàm Chi nghe việc này nhiều lần rồi, ban đầu thì đau khổ, buồn bã nhưng dần dần chỉ còn lại là sự thất vọng, không có quá nhiều cảm xúc nữa. Hàm Chi chấp nhận sự thật này.

Lúc Hàm Chi ra khỏi bệnh viện thì đã về chiều, con đường tắt nắng, cô bèn muốn đi bộ. Vì vậy Hàm Chi bỏ qua chiếc xe buýt trước mặt mà quay lưng đi từng bước trên con đường lớn. Cô cứ đi và định như thế không biết sẽ đi về đâu.

"Ting. Ting."

Một chiếc xe hơi ở đằng sau bóp chuông, Hàm Chi vội vàng lùi sâu vào trong lề đường hơn rồi đi thật nhanh. Cô chẳng có hứng thú muốn nói chuyện với ai lúc này cả.

"Ting. Ting."

Chiếc xe hơi điên khùng đó vẫn bám theo sau lưng Hàm Chi, không chịu tha cho cô. Hàm Chi tức giận quay phắc người lại nhìn thử xem là ai. Gương mặt muốn ăn đòn của Thẩm Quân Kỳ hiện ra.

"Sao anh lại ở đây?"

Hàm Chi nhíu mày hỏi Thẩm Quân Kỳ.

"Anh chạy trên đường thôi, vô tình thấy có con rùa đang bò trên lề đường, thấy quen quen nên mới bóp còi thử. Ai ngờ đúng là em."

Thẩm Quân Kỳ lái xe dừng lại bên lề đường, chui đầu ra khỏi cửa mà nhạo báng Hàm Chi.

"Anh nói ai là con rùa đó hả?"

Mặt của Hàm Chi lập tức nhăn lại, hung dữ nói. Cô thật sự không hiểu sao mỗi lần gặp Thẩm Quân Kỳ đều khiến cô bực bội và gây gỗ với nhau. Hàm Chi có xúc động muốn dùng túi xách đập mạnh vào cái gương mặt cà lơ phất phơ tươi cười trước mặt kia. Anh ta trông thật là đáng ghét.

"Ơ. Anh nói vu vơ vậy thôi. Em tự nhận là em thật hả?" Thẩm Quân Kỳ thấy Hàm Chi hỏi như vậy thì lại ôm bụng cười lớn rồi trêu chọc. Hàm Chi bị chọc đến không thể nhịn nổi. Cô quay lưng bỏ đi thẳng, không muốn nói chuyện với người đàn ông tên là Thẩm Quân Kỳ này nữa rồi. Anh ta là một tên đầu heo, đuôi chó.

"Này, này"

Thẩm Quân Kỳ thấy Hàm Chi giận dỗi bỏ đi thì vội vàng mở cửa, xuống xe mà chạy theo sau lưng của cô nắm lấy tay của Hàm Chi

lôi lại.

"Bỏ ra"

Tâm trạng của Hàm Chi đang không tốt lắm, lại còn bị Thẩm Quân Kỳ chọc giận nên càng bực tức hơn. Cô giật tay thật mạnh ra khỏi tay của Thẩm Quân Kỳ, quay mặt lại hét lớn với Thẩm Quân Kỳ.

"Thẩm Quân Kỳ. Anh có thôi đi không hả?"

Thẩm Quân Kỳ bị Hàm Chi mắng lớn như vậy thì hơi bất ngờ.

Những người đi đường bị tiếng hét của Hàm Chi gây chú ý mà quay sang nhìn về phía hai người. Những tiếng xì xào to nhỏ bắt đầu vang lên ngày một nhiều hơn. Thẩm Quân Kỳ nhăn mặt, không nói gì nữa nhưng dùng sức nhiều hơn. Anh kéo tay Hàm Chi đi về phía xe của mình, mở cửa nhét cô vào trong xe. Thẩm Quân Kỳ mặc kệ những tiếng la như bị chọc tiết của Hàm Chi, vẫn thô bạo mà kéo Hàm Chi đi.

"Thẩm Quân Kỳ. Mau thả tôi ra. Cái tên đàn ông khốn kiếp này, tay tôi đau."

Hàm Chi vừa la, vừa đánh mạnh vào tay của Thẩm Quân Kỳ nhưng vẫn bị lôi đi. Cô dùng hết sức cả cơ thể cũng vô dụng. Đây là lần đầu tiên Hàm Chi chứng kiến được sức mạnh thật sự của Thẩm Quân Kỳ, cô có chút hoảng sợ,

Hàm Chi bị nhốt vào xe, cửa xe đóng mạnh lại vang lên một tiếng động lớn, cô thút thít, ôm chặt lấy cổ tay đang hằn lên vết đỏ. Tay cô đau quá.

Thẩm Quân Kỳ sau khi thành công nhét Hàm Chi vào trong ghế phụ thì nhanh chóng qua bên ghế lái, khởi động xe rồi rồ ga chạy đi. Chiếc xe lao vυ"t đi thật nhanh để lại nhưng cái nhìn đầy tò mò của người dân hai bên đường.

Bên trong không gian xe im lặng. Gương mặt của Thẩm Quân Kỳ hầm hầm đầy nguy hiểm. Hàm Chi thì lại ngồi ở một bên cạnh mà ôm tay ấm ức khóc. Không ai nói chuyện với ai cả. Chiếc xe cứ thế chạy đi ra khỏi thành phố, sau đó thì dừng lại ở một con đường ven biển. Gió biển tốc vào mặt của Thẩm Quân Kỳ, anh đã cảm giác dễ chịu hơn một lát. Khi Thẩm Quân Kỳ quay lại nhìn thì thấy Hàm Chi đã lăn ra ngủ từ lúc nào không hay, trên má cô vẫn còn vương lại giọt nước mắt.

Thẩm Quân Kỳ nhìn chăm chăm vào mặt cô rồi lại thở dài. Cô nàng yếu đuối như thế nhưng luôn không biết sợ mà cứ đối đầu anh, chọc giận anh cho bằng được. Hiện tại sau khi cơn tức giận qua đi, Thẩm Quân Kỳ thấy Hàm Chi khóc như vậy thì lại cảm thấy hơi đau lòng.

khi nãy có phải anh đã hơi quá đáng rồi không nhỉ? Thẩm Quân Kỳ ngao ngán tự hỏi rồi tự lắc đầu. Anh đưa tay ra đến phía mặt của Hàm Chi, nhẹ nhàng mà từng chút từng chút lau đi những giọt nước mắt còn vương lại trên mặt của cô. Động tác của Thẩm Quân Kỳ cực kỳ dịu dàng và ân cần mà đến chính bản thân anh cũng không kịp nhận ra.

Khi nãy Thẩm Quân Kỳ vốn là có hẹn đi ăn tối với một người đẹp, nhưng lại thấy cô nàng Hàm Chi đi lủi thủi trên đường, dáng người cô đơn. Vì vậy anh mới chạy xe sát vào lề mà gọi tên cô. Thật ra Thẩm Quân Kỳ định hỏi thăm coi thử Hàm Chi có gặp vấn đề gì không? Có cần anh giúp gì không?

Nhưng ai ngờ con nhóc này lại nổi nóng với anh. Anh vừa chọc độ một câu thôi mà đã tức giận bỏ đi rồi, còn dám mắng anh trước mặt mọi người nữa chứ. Lúc đó Thẩm Quân Kỳ rất tức giận, một người đàn ông đẹp trai, giàu có và hoàn hảo như anh. Con gái xếp hàng đi theo anh, chờ đợi để được anh quan tâm cả một hàng dài anh không thèm ngó đến. Hàm Chi được anh để ý hỏi thăm thì lại dám tỏ thái độ này với anh?

Thẩm Quân Kỳ cực kỳ tức giận, anh không đánh phụ nữ. Vì vậy chỉ có thể thô lỗ mà kéo Hàm Chi nhét vào xe để chạy đi ra khỏi chỗ đó. Nếu đứng đó dây dưa nữa thì sẽ rất dễ lên báo.