Hàm Chi sau khi tạm biệt Quỳnh Giang từ trung tâm thương mại xong thì lập tức lên xe buýt trở về nhà. Trong đầu của Hàm Chi không hiểu sao toàn hiện lên hình ảnh Thẩm Quân Kỳ và người phụ nữ khác mà cô đã bắt gặp khi nãy. Trong lòng Hàm Chi cảm thấy cực kỳ khó chịu.
"Hừ. Đồ thứ ngựa đực. Đi làm không lo đi làm lại lo đi đú đởn với gái".
Hàm Chi tức giận mà mắng trong đầu. Hàm Chi từ trước đã biết Thẩm Quân Kỳ không phải là người đàng hoàng gì. Ngay từ đầu Thẩm Quân Kỳ bảo Hàm Chi cùng anh ta diễn vở kịch vị hôn thê này cũng là để anh ta dễ dàng bay nhảy với đám người đẹp xung quanh anh ta. Thế nên hôm nay Hàm Chi bắt gặp cảnh tượng Thẩm Quân Kỳ như vậy thì cũng không thể nói anh ta một lời nào cả.
Thế nhưng trong lòng Hàm Chi lại cảm thấy rất hụt hẫng, không phải vì Thẩm Quân Kỳ đang ở cùng một người phụ nữ khác. Chuyện đó thì có liên quan gì tới Hàm Chi chứ? Cô và anh ta chẳng có quan hệ yêu đương gì cả, nên đó là quyền tự do của anh, Hàm Chi sẽ không quản.
Thế nhưng điều làm Hàm Chi cảm thấy hụt hẫng là Thẩm Quân Kỳ lại nói dối cô. Anh ta bảo đi công tác một tuần, nói cô ở nhà chờ một tuần lúc về sẽ mua quà cho cô. Tuy nhiên hôm nay chưa hết hạn một tuần công tác thì Hàm Chi đã thấy Thẩm Quân kỳ ở tại đây, cùng với một cô gái khác vui vẻ? Đi công tác sao? Thật là giả dối. Nếu Thẩm Quân Kỳ muốn chơi bời bên ngoài thì cứ nói thẳng với Hàm Chi một tiếng là được. Cô nhất định sẽ giúp anh che dấu hoàn hảo với nhị vị phụ huynh ở nhà. Vậy mà Thẩm Quân Kỳ lại nói dối luôn cả cô, lừa gạt cô.
Hàm Chi hôm nay còn mua tặng cho Thẩm Quân Kỳ một chiếc cà vạt mới nữa chứ. Cô nghĩ đến chiếc cà vạt được đóng gói đẹp đẽ ở trong túi xách thì tâm trạng càng trở nên bức bối hơn. Hàm Chi cứ mang tâm trạng khó chịu và bực mình như vậy mà trở lại căn biệt thự của Thẩm Quân Kỳ.
Hàm Chi vừa vào cửa đã nghe được mùi thơm ngào ngạt từ trong bếp bay ra. Cô chắc chắn rằng bác Phúc đang nấu ăn cho cô ăn rồi đây. Hàm Chi thay đổi phương hướng không đi vào phòng riêng của cô nữa mà là đi vào trong nhà bếp "Bác Phúc." Hàm Chi cất tiếng gọi bà.
“A. Tiểu Chi. Về rồi đó hả con? Chờ một chút là bác nấu xong đồ ăn rồi."
Bác Phúc nghe tiếng Hàm Chi gọi mình thì liền lên tiếng đáp lời. "Bác cứ nấu từ từ đi, không sao đâu ạ. Con chưa đói" Hàm Chi khẽ cười mà nói.
"Ừ. Cũng nhanh thôi. Con đi rửa mặt rồi vào phòng nghỉ ngơi đi. Đói rồi thì ra ăn cơm chung với bác. Con vào đây làm gì, dầu mỡ lắm"
Bác Phúc quay đầu nhìn bộ dạng của Hàm Chi rồi nói. Bà thúc giục Hàm Chi mau đi nghỉ ngơi còn ở đây cứ để bà lo là được rồi.
"Ha ha. Con nào dám tranh giành việc nấu ăn với bác đâu ạ. Con vào đây là tại vì có thứ này muốn đưa cho bác"
Hàm Chi thấy bác Phúc vội vàng muốn đuổi mình đi như vậy thì liền lên tiếng phân trần. Cô cúi người tìm hộp nước hoa sáp trong túi xách của mình, sau đó mới đưa ra trước mặt bác Phúc. "Đây ạ."
Bác Phúc liếc nhìn thứ đồ trên tay của Hàm Chi. Bà tắt bếp, sau đó bỏ đũa xuống rồi cầm lấy nó trong tay mà săm soi.
"Đây là thứ gì?".
Bác Phúc khó hiểu mà hỏi. Đó giờ bà không quen sử dụng mỹ phẩm, những thứ lạ lùng như thế này cả đời này của bà chưa từng thấy lần nào cả.
“Bác không biết thứ này ạ?”
Hàm Chi hỏi, bác Phúc lắc đầu mặt vẫn nhìn chằm chằm vào cái hộp thiếc nhỏ xinh xắn trong tay.
Hàm Chi có chút ngạc nhiên nhưng rồi ngay sau đó lập tức hiểu ra. Bác Phúc và cô sống trong môi trường rất khác nhau. Thế hệ cũng khác nhau. Những thứ như nước hoa sáp thì sau này mới phát triển, bác Phúc lớn tuổi như vậy rồi nên không biết cũng là lẽ đương nhiên. Hàm Chi cầm lấy lại hộp nước hoa sáp trong tay bác Phúc, khẽ vặn một cái để mở hộp ra. Cô dùng tay quẹt một ít nước hoa, sau đó bôi lên cổ tay của bác Phúc rồi giải thích, “Cái thứ này gọi là nước hoa sáp. Một thứ dạng như nước hoa nhưng là ở thể rắn ạ. Cái này bôi lên người khiến cho mình thơm hơn. Việc lưu hương của nước hoa sáp cũng lâu hơn nước hoa thường đó ạ"
"Vậy sao? Bác lần đầu mới nghe đó?"
Bác Phúc ngạc nhiên theo lời nói của Hàm Chi, bà đưa cổ tay đã được Hàm Chi bôi nước hoa sáp lên mũi rồi ngửi,
“Ừ. Thơm thật đó."
Hàm Chi thấy bác Phúc vui vẻ như vậy thì lập tức cười thật tươi. "Bác giữ trên người mà dùng nhé. Cả ngày bác cứ ở trong bếp toàn mùi dầu mỡ thôi. Lâu lâu thoa nước hoa lên người, cảm
nhận mùi thơm của nó sẽ thấy tâm trạng mình dễ chịu hơn đó ạ"
Hàm Chi một lần nữa đặt hộp nước hoa sáp vào trong tay cho bác Phúc rồi dặn dò thêm.
" Cảm ơn cháu"
Bác Phúc gật đầu, vỗ vỗ bàn tay của Hàm Chi mà nói lời cảm ơn. "Không cần cảm ơn cháu đâu ạ. Cháu thuận tiện nên mua tặng thôi. Cũng không phải thứ gì có giá trị. Bác nhận là cháu vui rồi ạ"
Hàm Chi vội vàng cười nói, cô chỉ muốn tặng bà vì cảm kích thôi nên không muốn bác Phúc cảm thấy gánh nặng. Mẹ của Hàm Chi đã mất từ khi cô còn rất nhỏ. Hàm Chi luôn cảm thấy mình thiếu thốn tình thương của mẹ. Vì vậy trong khoảng thời gian sống tại nhà của Thẩm Quân Kỳ. Hàm Chi được bác Phúc quan tâm và chăm sóc nhiều như vậy nên sinh ra hảo cảm. Đối với cô bác Phúc thật sự rất thân thuộc.
Khi Hàm Chi và bác Phúc còn đang ở trong bếp cười vui vẻ thoa thử nước hoa sáp một lần nữa thì ở cửa chính nhà lại vang lên một tiếng sột soạt. Cả bác Phúc và Hàm Chi cùng trở nên bất ngờ. Bình thường trong nhà chỉ có cô và bác Phúc là có đi ra ngoài rồi về thôi. Còn lại đám người hầu của Thẩm Gia thì chỉ ở trong nhà không đi đâu cả. Hiện tại cả bác Phúc lẫn Hàm Chi đều ở đây thì có ai lại về nhỉ?
"Hay là cậu chủ về nhà sớm không nhỉ?" Bác Phúc suy nghĩ một chút rồi nói, sau đó vội vàng chạy ra ngoài để nghênh đón Thẩm Quân Kỳ,
Hàm Chi nghe lời bác Phúc thì hơi sững người lại, sau đó lập tức hiểu ra. Người đó chắc chắn là Thẩm Quân Kỳ rồi, cái người cô vừa mới gặp ở trung tâm thương mại khi nãy. Hàm Chi lắc lắc đầu, sau đó cũng đi theo ra ngoài phòng khách.
Ở tại cửa chính của biệt thự, Thẩm Quân Kỳ đang loay hoay xách hai, ba cái vali lớn đi vào. Hàm Chi cảm thấy rất thắc mắc, cô nhớ rõ ràng khi Thẩm Quân Kỳ đi ra khỏi nhà mà nói đi công tác thì chỉ xách theo một chiếc vali thôi mà. Vì sao lúc về lại thành tới hai, ba chiếc rồi? Hơn nữa cái nào cái này đều lớn như vậy? Chẳng lẽ vali cũng biết đẻ sao. Ngộ thật!
Hơn nữa không phải Thẩm Quân Kỳ đang vui vẻ với cô nàng nhõng nhẽo lúc chiều sao? Sao lại trở về nhà này rồi, Hàm Chi cứ tưởng đêm nay anh ta sẽ không trở về đây luôn ấy chứ.
Người hầu và bác Phúc cũng đang giúp đỡ Thẩm Quân Kỳ. Anh ta cởϊ áσ khoác ra, một cô hầu gái lập tức nhận lấy rồi đem đi cất. Ánh mắt Thẩm Quân Kỳ vô tình liếc đến chỗ Hàm Chi đang đứng rồi dừng lại.
Tác giả: mình mới viết một truyện mới tên là viên đá Peridot mọi người nhớ ủng hộ nha.