Hàm Chi không hề hay biết bản thân đang bị Thẩm Quân Kỳ xấu xa suy nghĩ tính kế trong phòng. Cô đang đắm chìm vào thế giới xa hoa của những bộ váy đầm lộng lẫy. Đã lâu lắm rồi Hàm Chi mới có thể chạm lại vào những bộ đồ đắt tiền như vậy, kể từ lúc gia đình xảy ra chuyện thì cô đã luôn tự giác mà sống tiết kiệm một cách gắt gao nhất. Quần áo mặc trên người đều là đồ đi mua lại để có thể tiết kiệm chút tiền. Thế nhưng niềm đam mê với thời trang thì chưa bao giờ cô có thể quên được. Hiện tại được tự mình lựa chọn một chiếc váy đắt đỏ, cô càng kỹ càng hơn.
Thẩm Quân Kỳ giàu có và phung phí như vậy đương nhiên sẽ không đòi cô trả lại tiền cho chiếc váy, cô có thể thoải mái mà muốn lấy chiếc nào thì lấy. Cái Hàm Chi đang đau đầu hiện tại là ở đây có quá nhiều váy áo đẹp mà cái nào Hàm Chi cũng thích cả. Thế nhưng cô chỉ có thể được lựa chọn một cái để mặc mà thôi. Cô chỉ được lựa chọn một cái váy duy nhất trong hàng trăm cái váy ở đây. Hàm Chi nhìn cái nào cũng muốn chọn, phân vân mãi chẳng biết phải chọn cái nào, bỏ cái nào.
Cô thử trên người hơn mười bộ, và bộ nào cũng muốn mang trên người luôn. Hàm Chi từng nghĩ có thể nào hỏi Thẩm Quân Kỳ việc mặc một bộ rồi xin một bộ đem về không? Giống như việc đi ăn cỗ xong xin bịch gói mang về ấy. Hu hu. Chắc không đến nỗi khiến anh ta đánh cô nhỉ? Nghĩ là nghĩ vậy thôi nhưng Hàm Chi chưa thể có gan mà đến hỏi thử Thẩm Quân Kỳ. Vì vậy đến cuối cùng Hàm Chi chỉ có thể bấm bụng, nhắm mắt mà chọn đại một cái váy, sau đó chạy ùa vào trong buồng thay đồ mà mặc vào, không dám nhìn đến những chiếc váy đầy cạm bẫy còn lại.
Hàm Chi mất gần một tiếng mới có thể lựa và thay xong một bộ váy. Hàm Chi ngắm mình trong gương, xoay đi xoay lại hai vòng, cảm thấy hoàn hảo rồi thì mới luyến tiếc mà rời khỏi phòng thay đồ của Thẩm Quân Kỳ. Thẩm Quân Kỳ hiện tại cũng đã thay đổi bộ quần áo mới và rời khỏi phòng ngủ. Anh ngồi ở trong phòng khách mà chờ đợi Hàm Chi trở ra. Chờ rồi lại chờ. Thẩm Quân Kỳ ngồi thật lâu đến khi anh có suy nghĩ muốn tiến vào mà lôi Hàm Chi ra ngoài thì cuối cùng cũng thấy Hàm Chi xuất hiện. "Em ngủ ở trong đó luôn đó à?"
Hàm Chi vừa bước chân vào phòng khách thì đã thấy Thẩm Quân Kỳ mặt mũi đen thui đang ngồi trên ghế chờ cô. Câu đầu tiên Thẩm Quân Kỳ nói ra đã sặc mùi thuốc súng rồi. Hàm Chi có thể cảm nhận sự tức giận trong đó.
"Tôi không có ngủ. Tôi lựa đồ rồi thay đồ thôi. Thay xong không phải liền lập tức trở ra đây còn gì?" Hàm Chi thành thật mà nói. Cô tự giác tiến đến ngồi ở ghế đối diện với Thẩm Quân Kỳ. Cô biết anh ta ngồi ở đây chờ cô ra, chắc chắn là có chuyện muốn nói. Hơn nữa lý do mà Thẩm Quân Kỳ đem cô đến nơi này là gì Hàm Chi vẫn còn nhớ. Cô thầm nghĩ chắc cũng đến lúc nói về nó rồi.
"Hừ. Em lựa đồ gì mà mất tận một tiếng đồng hồ mới xong?" Thẩm Quân Kỳ chờ đợi lâu nên tức giận, không nghe lọt lý do mà Hàm Chi vừa nói. "Thì đó giờ tôi vẫn lựa đồ lâu như vậy rồi."
Hàm Chi bất chấp mà cãi ngang với Thẩm Quân Kỳ, cô cũng không thể nói việc cô muốn trộm luôn hết những bộ quần áo đó nên mới thay lâu đúng không? Vì vậy chỉ có thể nói đại mà thôi.
"Tính tình tôi đó giờ đã kỳ lạ như vậy. Anh mới quen biết tôi nên thấy lạ vậy thôi. Cứ từ từ mà làm quen. Còn không quen được thì cũng chịu thôi."
"Em..."