Chương 113: bắt cóc (2)

"Bác cho cháu địa chỉ cụ thể, cháu sẽ tìm Tiểu Chi về. Chào bác" Nói xong Thẩm Quân Kỳ cúp máy, vớ lấy chiếc áo khoác, rời khỏi phòng làm việc, lái xe thẳng đến trại giam. Vừa gặp Thẩm Bửu Khánh, anh đã lập tức đứng dậy nói lớn vào điện thoại: "Chú đã bắt Tiểu Chi đi đâu rồi?"

Thẩm Bửu Khánh không phản ứng gì chỉ thản nhiên ngồi xuống: "Cậu vẫn còn nhớ tôi là chú cậu sao? Thế mà cậu vẫn nhẫn tâm tống tôi vào tù chỉ vì một đứa con gái?”

"Ai mới là kẻ nhẫn tâm? Chính chú là người đã khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ đến mức này. Chú muốn cháu phải làm sao?”

Đáp lại lời phẫn nộ của Thẩm Quân Kỳ, ông ta chỉ cười khẩy một cái rồi lập tức rời khỏi ghế quay lại phòng giam.

Thẩm Quân Kỳ tức tối rời khỏi. Anh lái xe đến vùng quê nhỏ mà Tiểu Chi và Cố Thành sống. Anh thật sự lo lắng cho cô. Thẩm Bửu Khánh là một kẻ tàn nhẫn vô vùng, hắn sẵn sàng làm tất cả để đạt được quyền lợi và kể cả trả thù. Anh bắt đầu suy nghĩ rốt cuộc ông ta giấu Tiểu Chi ở đâu. Chợt một chiếc xe tải từ đâu lao tới suýt tông vào anh. Chỉ chậm chút nữa thôi thì anh đã xảy ra chuyện rồi.

"Khốn kiếp. Chẳng lẽ ông ta định gϊếŧ cả cháu ruột?" Nói rồi anh gạt cần xe tăng tốc về phía trước. Cuối cùng đã đến nơi, cả ông và Vũ Luân đều đang đứng đợi trước cửa. Thẩm Quân Kỳ bước xuống vội vã lại hỏi:

“Bác Cố, Tiểu Chi bị bắt đi từ lúc nào?”

Vũ Luân bước lên trả lời:

"Đã được gần ba tiếng rồi, sao giờ anh mới tới chứ. Thật là vô dụng."

Thẩm Quân Kỳ bày ra bộ mặt khó hiểu:

"Anh là?”

Chưa kịp chờ Vũ Luân đáp, ông đã hỏi Thẩm Quân Kỳ:

"Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Cậu giải thích rõ đi "

"Cháu thật sự xin lỗi. Việc này là do chú của cháu sai người làm. Ông ấy muốn trả thù vì cháu đã phanh phui sự thật khiến ông ta phải ngồi tù..."



“Trả thù cậu thì liên quan gì đến Tiểu Chi cơ chứ? Nhà các người thật là rắc rối và nguy hiểm. "

"Thảo nào Tiểu Chi luôn muốn trốn tránh cậu, thì ra vì cô ấy sợ."

Thẩm Quân Kỳ trợn trừng mặt lên nhìn Vũ Luân. Kẻ điên này rốt cuộc là ai mà dám chen vào chuyện của anh? Ông liên tiếng:

"Đây không phải lúc hai người cãi nhau. Tiểu Chi giờ còn chưa biết đang ở đâu. Vũ Luân, chiếc xe lúc nãy đi về hướng nào?"

Vũ Luân lườm Thẩm Quân Kỳ một lúc rồi trả lời: "Là hướng Đông ạ. "

Thẩm Quân Kỳ nhìn theo hướng mà Vũ Luân chỉ, lòng thầm suy nghĩ "Đó không phải đường về thành phố, rốt cuộc chú đã đưa cô

ấy đến tận nơi nào rồi?"

Nghĩ đoạn anh chợt nhớ về một đoạn kí ức từ lúc anh còn nhỏ. Lúc 5 tuổi anh đã từng theo ba đến một công trình xây dựng của gia đình anh. Công trình ấy đã bị dừng thi công, chỉ còn là một khu nhà hoang không ai lui tới. Vừa hay nơi ấy lại trùng với hướng mà Vũ Luân vừa chỉ. Anh lập tức lên xe rời đi:

"Cháu nghĩ cháu đã tìm được Tiểu Chi rồi. “ Khi anh định lái đi thì Vũ Luân chặn xe anh lại đòi đi cùng, anh không quan tâm mà nâng cửa kính lên:

“Tôi không thích người không liên quan gì can thiệp vào chuyện của tôi cũng như Tiểu Chi"

Nói rồi anh lái xe rời đi để lại Vũ Luân sau lưng lòng tức tối vô cùng. Thẩm Quân Kỳ lao nhanh về phía khu nhà hoang. Đến nơi quả nhiên anh thấy xe của Thẩm gia ở đó. Anh chầm chậm xuống xe, mở cốp xe rút ra một khẩu súng từ từ tiến vào...

Tiểu Chi ngồi một mình trong căn phòng tối u ám, cô vừa mới tỉnh lại, tay chân đều bị trói chặt, sợ hãi vô cùng. Cô cất tiếng gọi lớn:

"Có ai ở đây không? Cứu tôi với "



Một tên áo đen to béo hung hãn bước vào, hắn ta không thương tiếc đạp thẳng vào Tiểu Chi rồi lớn tiếng:

“Mày gọi đi. Có gọi nữa cũng chẳng ai cứu nổi mày đâu. Cứ ngoan ngoãn ngồi đó chờ đi, chờ tên ngu Thẩm Quân Kỳ kia đến tụi tao sẽ xử cả hai đứa chúng mày. Thay vì ngồi đó than khóc kêu cứu thì mày nên cầu nguyện cho nó đi"

Nói rồi hắn bước ra ngoài đóng sập cửa để lại một mình Tiểu Chi. Lòng cô giờ đây nóng như lửa đốt. Thẩm Quân Kỳ nhất định sẽ tới cứu cô, như vậy cả hai đều sẽ nguy hiểm. Phải làm sao đây?

Bên ngoài Thẩm Quân Kỳ vẫn đang từ từ tiến vào. Ở cửa có hai tên đứng canh, anh nép sau chiếc xe lớn, nhân lúc hai kẻ canh không chú ý bắn vào chân chúng khiến chúng không thể cử động rồi tiến vào trong. Lập tức hai tên đó phát tín hiệu, từ đâu ra vài chục tên áo đen xuất hiện chặn trước Thẩm Quân Kỳ. Một mình anh không phải đối thủ của chúng, anh dơ súng tự vệ, lập tức từ phía sau, một tên đã xông tới đánh gục anh ngã xuống. Bọn chúng lôi anh tới căn phòng đã nhốt Tiểu Chi. Thấy Thẩm Quân Kỳ bị đưa tới, Tiểu Chi hoảng hốt lết lại gần, liên tục gọi anh dậy.

“Thẩm Quân Kỳ. Mau tỉnh lại, tỉnh lại đi." Một lúc sau, Thẩm Quân Kỳ tỉnh lại từ trong cơn mê, đầu anh đau như búa bổ khắp cả người dội lên cảm giác đau nhức mệt mỏi. khó khăn lắm mới mở được mắt ra, anh mơ hồ nghe được tiếng Tiểu Chi gọi mình. Tiểu Chi đỡ anh nằm tựa vào mình, vuốt đôi má thấm đẫm mồ hôi và đất cát của anh nhẹ tựa đầu mình xuống đầy âu yếm. Một giọt nước mắt của cô rơi xuống làm anh tỉnh dậy.

“Tiểu Chi. Là em thật rồi."

"Em đây. Anh ngốc đến mức nào chứ? Tại sao biết nguy hiểm mà vẫn xông vào đây một mình? Bọn chúng chỉ muốn lợi dụng em để dụ anh đến và hãm hại anh mà thôi."

“Biết làm sao được. Anh chỉ nghĩ đến chuyện cứu em thôi. Anh sợ sẽ làm mất em thêm một lần nữa. "

Nói đoạn cả hai ôm chầm lấy nhau, đã rất lâu rồi họ không gặp nhau, không được gần nhau thế này. Thẩm Quân Kỳ từ từ đẩy Tiểu Chi ra nắm chặt lấy tay cô rồi đặt lên trán cô một nụ hôn dài. Người con gái này nói bỏ anh đi là đi, rời xa anh lâu thế vẫn không chịu tự chăm sóc bản thân. Hôm nay gặp lại trong hoàn cảnh éo le thế này. Hai người đang nhìn nhau say đắm chợt từ bên ngoài vọng vào tiếng cười, tiếng vỗ tay.

“Chà cảm động quá đi mất. Nhìn đôi chim sẻ đang lưu luyến nhau kìa. Được rồi chờ chút thôi, tao sẽ cho chúng mày toại nguyện. Xuống suối vàng mà chung sống hạnh phúc với nhau nhé"

Tên to béo lúc nãy đạp Tiểu Chi đã bước vào cùng hai tên áo đen nữa. Cả ba dùng xăng tẩm hết cả căn phòng. Khi giọt xăng cuối cùng rơi xuống đất, hắn châm một mồi lửa, nham hiểm cười rồi thả xuống, nhìn lửa cháy rồi rời đi, để mặc Thẩm Quân Kỳ và Tiểu Chỉ lại. Lửa đã cháy lan cả căn phòng. Tiểu Chi hốt hoảng tìm cách thoát khỏi nhưng tay chân cô bị trói chặt không cách nào cử động được, còn Thẩm Quân Kỳ dù anh đã cố sức để đứng dậy mở dây trói cho cô nhưng anh cũng đã kiệt sức rồi. Cả hai đều bất lực nhìn nhau, nhìn lửa cháy đến gần mình. Thẩm Quân Kỳ nhìn Tiểu Chi:

"Anh xin lỗi... Tất cả là tại anh. Nếu anh không quen em, không yêu em, không cố chấp tìm em thì mọi chuyện đã không đến mức này..."

"Không ... anh không có lỗi gì cả. Anh cũng chỉ là nạn nhân thôi. Cũng vì em mà anh mới tới đây."

Lửa cháy ngày một lớn hơn. Thẩm Quân Kỳ mơ hồ nghe tiếng còi xe cấp cứu, anh thấy Tiểu Chi đã ngất lịm đi vì bị ngạt, anh dùng chút sức lực cuối cùng muốn kéo cô vào một góc tường tựa vào tránh bớt lửa và hơi nóng. Sau đó anh cũng ngất đi.