Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Từng Bước Yêu Em

Chương 22

« Chương TrướcChương Tiếp »
Uyển Nhi kéo nhẹ người Khả Ái ra khỏi lòng ngực của mình, rất tự nhiên đan những ngón tay thon dài của mình vào bàn tay xinh đẹp của Khả Ái, cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay Uyển Nhi truyền sang Khả Ái trong lòng nỗi lên một chút vui vẻ, những phiền muộn lúc nãy cũng biến đâu mất. Khả Ái không kiềm chế được liền kéo Uyển Nhi vào một nụ hôn sâu, hai cái lưỡi quấn lấy nhau, cùng nhau nhảy múa trong khoang miệng.

-Ưm…Uyển Nhi khẽ ngâm một tiếng trong cổ họng, tay đánh thùm thụp vào vai Khả Ái, thật là cô không thể nào thở nổi nữa rồi nhưng tại sao con người kia vẫn chưa chịu buông cánh môi của cô ra nữa.

-Tôi xin lỗi, có làm em đau không ? Khả Ái luyến tiếc rời khỏi đôi môi ngập tràn mùi dâu ấy, dịu đang hỏi thăm người bên cạnh vì lúc nãy cô dùng lực hơi mạnh, dứt lời Khả Ái dùng tay xoa nhẹ lên đôi môi đang dần sưng đỏ của Uyển Nhi mà thầm trách bản thân không biết tiết chế, đau lòng chết mất.

-Không, nhưng lần sau không được hôn ở nơi đang có người dùng camera giám sát đấy. Uyển Nhi lắc lắc cái đầu, rồi ghé sát vào tai hạ giọng nhắc nhở Khả Ái. Từ lúc, cô cùng Khả Ái tiếp hôn thì cô phát hiện có một camera đang quay về phía hai người, cô sững người muốn cảnh báo cho con người kia biết nhưng lại thất bại bởi vì người bên cạnh quá cuồng nhiệt, hại cô không tài nào mở miệng được.

-Tôi đã thấy từ trước rồi bảo bối ạ. Để cha em nhìn chút cũng không sao, không chừng bác ấy lại thích chúng ta như thế đấy. Ngược lại với lo lắng của Uyển Nhi, Khả Ái đáp trả tỉnh bơ như thể không có chuyện gì xảy ra cả, cô nói xong mặt hướng về phía camera mà mỉm cười.

Lê tổng đúng thật là từ nãy đến giờ ông vẫn luôn quan sát hai người họ qua camera giám sát, ông như mở cờ trong bụng, khẽ bật cười phúc hậu khi nghe đứa "con rễ" của ông bá đạo trả lời như vậy, ông đưa tay đóng chiếc laptop lại, tiện tay cầm một tấm hình chụp một người phụ nữ dù đã có tuổi nhưng vẫn rất xinh đẹp lên miệng lẩm bẩm:

– Haaa, xem ra nhà họ Lê sắp có cháu để ẵm bồng rồi bà ạ.

Lê tổng dùng tay chạm nhẹ lên khuôn mặt người phụ nữ trong ảnh rồi vô thức bật cười.

~Flashback~

Đã 6 năm rồi, 6 năm kể từ khi người phụ nữ mà ông danh chính ngôn thuận cưới về, là người mà ông yêu nhất bước sang thế giới bên kia, nhưng ông chẳng bao giờ quên hình ảnh người phụ nữ đoan trang, hiền thục ngày ấy. Bà ấy ra đi quá vội, sức khỏe của bà không tốt nhưng bà vẫn một mực sinh Uyển Nhi ra, bà mất do sinh khó. Lúc đó, Lê tổng dường như suy sụp hoàn toàn, ông chỉ biết vùi đầu vào những chai rượu, ông rất chán ghét Uyển Nhi vì ông nghĩ Uyển Nhi là nguyên nhân khiến cho người phụ nữ ấy qua đời đột ngột, thay vào đó ông lại dành tất cả tình yêu thương của mình cho Uyển Thư.

Uyển Nhi lúc đó rất buồn và không hiểu lí do vì sao cha mình lại đối xử với mình như vậy, chẳng lẽ mình không phải là con ruột của ông ấy hay sao. Cô suốt ngày hết làm trò này đến trò khác với một thỉnh cầu duy nhất đó là cha cô, ông ấy có thể để cô vào mắt một chút thôi, một chút thôi cũng được. Nhưng tất cả đều vô ích, Uyển Thư vì thương em nên cứ dành hết thời gian rảnh của mình để đưa Uyển Nhi đi chơi, mong sẽ xoa dịu được nỗi đau của Uyển Nhi.

Một ngày kia, khi Lê tổng đang sắp xếp lại chiếc bàn trang điểm của người vợ quá cố của ông thì ông phát hiện trong ngăn tủ nhỏ có một lá thư, ông tò mò mở ra xem đập vào mắt ông là những dòng chữ của vợ mình "Anh à, khi anh đọc lá thư này là lúc em không còn trên cõi đời này nữa. Em xin lỗi, vì đã dấu anh chuyện mang thai Uyển Nhi. Dù rằng em biết rõ tình trạng sức khỏe của em như thế nào nhưng em vẫn muốn giữ lại đứa con bé bỏng này, em không muốn anh phải bận tâm vì em nên em đã tự tiện quyết định sinh con. Sau này, em tin chắc Uyển Thư và Uyển Nhi hai đứa nó sẽ trở thành niềm tự hào của anh và em, chúng nó sẽ thay anh tiếp quản tập đoàn của mình. Anh phải nhớ kĩ rằng, Uyển Nhi là do em tự nguyện sinh ra, nó không có lỗi gì cả vậy nên anh hãy yêu thương, chăm sóc và bảo vệ nó thay em nhé. Vĩnh biệt anh ( Lâm Hoàng Thanh ) "

Lê tổng quỳ rạp xuống nền gạch lạnh, tay trái nắm chặt lấy lá thư, tay phải đấm thật mạnh liên tiếp nhiều cái vào lòng ngực bên trái của mình. Vậy ra, bấy lâu nay ông đã mù quán mà đổ hết tất cả mọi tội lỗi lên đầu một đứa bé tội nghiệp, ông đứng bật dậy chạy thật nhanh khắp nhà mong mỏi tìm được hình bóng nhỏ bé của Uyển Nhi, nhưng lại không thấy, ông chạy ra vườn hình ảnh một đứa bé đang ngồi đung đưa trên xích đu, ông biết là Uyển Nhi ông chạy thật nhanh đến bên Uyển Nhi, bế thiên thần nhỏ vào lòng

-Cha, cha làm sao vậy. Sao lại khóc như này, ai ai làm cha khóc cha nói đi Uyển Nhi sẽ đánh đòn người đó cho cha nhé. Cha đừng khóc, Uyển Nhi đau lòng. Dù không biết đã có chuyện gì xảy ra với Lê tổng nhưng Uyển Nhi lại vỗ vỗ xoa xoa tấm lưng to lớn của cha mình mà an ủi.

-Cha xin lỗi Uyển Nhi nhé, là tại cha không tốt nên cha mới đối xử quá đáng với Uyển Nhi như vậy. Uyển Nhi tha lỗi cho cha nhé, cha hứa từ nay sẽ yêu thương, chăm sóc cho Uyển Nhi nhiều hơn có được không?! Lê tổng nhìn thiên thần nhỏ trong lòng mà không khỏi nhớ đến người vợ của ông, từng đường nét trên khuôn mặt Uyển Nhi đều giống với khuôn mặt của vợ ông mà bấy lâu nay ông lại không biết chứ, thật là đáng chết mà.

-Cha nói thật chứ !!?? Hic…Hic…Uyển Nhi…hic…Uyển Nhi cứ…tưởng…tưởng…hic…là mơ…Uyển Nhi rất muốn một ngày nào đó…hic…muốn được cha yêu thương…hic hic…như chị Uyển Thư…bây giờ…hic…đã thành sự thật…hic…rồi. Uyển Nhi khóc oà lên, bao nhiêu tuổi thân đều đã được trút bỏ, cô ôm chặt lấy cổ Lê tổng nấc lên từng tiếng.

-Cha xin lỗi, cha xin lỗi con rất nhiều. Bây giờ, chúng ta cùng đi rước chị Uyển Thư của con rồi, cả nhà chúng ta cùng nhau đi ăn nhé, được không thiên thần nhỏ ? Lê tổng vừa nói vừa bế Uyển Nhi vào nhà để chuẩn bị đi ăn.

~End Flashback~
« Chương TrướcChương Tiếp »