Chương 15: Ngoan thì sẽ được về nhà

Sau khi đã hoàn thành tất cả các lần kiểm tra sức khoẻ, cô được y tá đưa trở về phòng nghĩ ngơi, chờ đến ngày mai có kết quả sẽ được xuất viện. Uyển Nhi ngồi trên giường, mắt nhìn xa xăm ở bên ngoài cửa sổ. Bây giờ cô chẳng nhớ được gì ngay cả gia đình của cô cô còn không có chút ấn tượng nào, nhưng mỗi lần cô nghĩ đến Khả Ái là đầu cô đau như búa bổ, những hình ảnh giữa cô và Khả Ái như đoạn phim chiếu chậm liên tục hiện lên trong đầu cô khi Khả Ái gần gũi với cô.

Mãi nhìn ra cửa sổ, cô không biết là có người vào phòng. Vòng eo của cô được ôm gắt gao bởi đôi tay trắng trẻo của ai kia, cô thoáng giật mình nhưng vẫn để mặc cho Khả Ái càng ôm chặt lấy cô. Khả Ái vùi đầu vào mái tóc thoang thoảng mùi hương của riêng Uyển Nhi mà hít ngửi, cô nhớ mùi hương này biết bao nhiêu, hồi lâu cô cất giọng ôn nhu:

-Bảo bối, hôm nay em có ngoan ngoãn kiểm tra sức khoẻ không đấy.

Uyển Nhi không nói gì cả chỉ gật gật cái đầu, cô xoay người lại mặt đối mặt với Khả Ái, cô nói:

-Tôi đã thực hiện được lời hứa rồi, chị mau chở tôi về nhà đi. Vừa nói cô vừa giật giật tay áo của Khả Ái, nhìn cô y như một đứa trẻ đang đòi quà mẹ trông đáng yêu vô cùng.

-Em sau này không được xưng "tôi" với tôi phải xưng bằng "em" rõ chưa. Khả Ái nhíu mày lại vì cách xưng hô của Uyển Nhi đối với mình, mặc dù bây giờ là cô ấy đang bị mất trí nhớ tạm thời nhưng cô không thể nào chịu được từ "tôi" được phát ra bởi chính miệng cô ấy.

-Em…em…biết rồi. Chị chở em về nhà đi nha. Uyển Nhi tiếp tục giật giật tay áo Khả Ái mà đòi cô ấy chở về nhà. Cô thật sự là không muốn ở lại đây thêm một chút nào nữa.

Khả Ái nhẹ nhàng đặt lên trán Uyển Nhi một nụ hôn dịu dàng. Thấy vẻ mặt ửng đỏ vì ngại ngùng của cô ấy Khả Ái không tự chủ được mà bật cười thành tiếng, cô nói:

-Được rồi, tôi cũng nên giữ lời hứa với em chứ. Em ngồi đầy đợi tôi đi làm thủ tục xuất viện cho em rồi chúng ta sẽ về nhà.

Khả Ái lần nữa hôn nhẹ vào trán Uyển Nhi rồi bước ra khỏi phòng để làm thủ tục xuất viện. Khả Ái vừa đi vừa suy nghĩ làm cách nào để cho Uyển Nhi sẽ nhớ hết tất cả trong thời gian ngắn nhất, cô thật khó chịu khi thấy Uyển Nhi nhìn cô với ánh mắt xa lạ như vậy. Tất cả cũng tại Thiên Ân nhờ cô ta mà cô phải chinh phục Uyển Nhi thêm một lần nữa.

Khả Ái sau khi thuyết phục được vị bác sĩ kia cho Uyển Nhi xuất viện sớm hơn một ngày, với điều kiện cô phải đưa cô ấy đến bệnh viện nếu cô ấy đã nhớ ra được gì đó. Vì phải giữ lời hứa đó với Uyển Nhi nên Khả Ái gật đầu đồng ý ngay. Cô chào vị bác sĩ kia rồi lập tức quay về phòng Uyển Nhi, cô nhẹ nhàng vặn nắm cửa bước vào phòng, chợt thấy thân ảnh nhỏ bé của cô ấy không kiềm lòng được mà bước đến ôm chầm lấy Uyển Nhi, Uyển Nhi hơi bất ngờ vì hành động của Khả Ái, ngày hôm nay cô đã ôm Uyển Nhi trên 5 lần, Uyển Nhi đẩy nhẹ vai Khả Ái ra, cô cất giọng đều đều:

-Đưa em về nhà đi.

Khả Ái mỉm cười gật đầu, rồi nhanh chóng gọi Uyển Nhi vào thay đồ khác để cùng nhau trở về nhà, cô nhất định phải làm một buổi tiệc thật lớn để chúc mừng Uyển Nhi đã tỉnh lại góp phần xua tan không khí u buồn vì Uyển Nhi bị mất trí nhớ tạo cho cô ấy một bầu không khí tốt hơn để có thể thuận lợi cho việc giúp cô ấy nhớ lại mọi chuyện.

____________________

Uyển Nhi cùng theo Khả Ái ra khỏi bệnh viện và xuống bãi đậu xe chờ cô ấy lấy xe. Cô có hỏi tại sao lại phải kiu cô đi sát theo Khả Ái như vậy, cô ấy chỉ đáp lại là đề phòng cô chạy mất. Uyển Nhi chỉ gật gù đồng ý rồi theo cô ấy xuống đến tận đây. Cô đang chờ Khả Ái lấy xe thì cô thấy có một dáng người con gái đang lái xe ra khỏi bãi đậu xe, vô tình chiếc xe lướt ngang qua mặt cô, cô tò mò nhìn trong xe xem đó là tiểu thư nhà nào, khi cô nhìn thấy mặt người đó cô nhớ là đã gặp người đó ở đâu rồi nhưng cô lại không nhớ ra, đầu cô đau dữ dội. Cô ôm đầu ngồi bệt xuống đất, ngay lúc đó Khả Ái lái xe ra và thấy tình hình của cô như vậy không khỏi lo lắng, vội vàng mở cửa xe chạy đến bên đỡ Uyển Nhi đứng dậy, liên tục hỏi:

-Em bị sao vậy? Có chuyện gì xảy ra sao? Có cần phải kiểm tra lại lần nữa không?

Uyển Nhi lắc lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý, cô điều chỉnh lại cái đầu đang đau nhức của mình rồi mỉm cười nhẹ với Khả Ái cho cô ấy yên tâm:

-Em không sao. Mau về nhà thôi.

Khả Ái vẫn còn rất lo lắng cho Uyển Nhi, liệu có phải cô ấy đã nhớ ra được gì hay không. Khả Ái dìu Uyển Nhi đến xe, nhẹ nhàng mở cửa cho cô ấy, rồi nhanh chóng vào trong xe. Uyển Nhi đang định cài dây an toàn lại thì Khả Ái chồm người sang ôn nhu cài dây an toàn thay cho cô ấy. Mặt Uyển Nhi thoáng chút đỏ, cô nhớ cô đã thấy hành động này ở đâu đó rồi nhưng vẫn không nhớ được gì.

Khả Ái thu hết mọi biểu cảm và sắc mặt của Uyển Nhi cô chắc chắn cô ấy đã nhớ ra được gì đó nữa rồi. Cô vui mừng vì cô có thể là người đầu tiên khiến cho cô ấy nhớ lại. Cô mỉm cười xoa đầu Uyển Nhi rồi cho xe chạy thẳng về Trần gia.

Sở dĩ, cô không đưa Uyển Nhi về Lê gia là vì cô và cha của cô ấy đã bàn bạc với nhau là sẽ chuyển tất cả quần áo và vật dụng cá nhân của Uyển Nhi sang Trần gia hết, đương nhiên Khả Ái cảm thấy rất vui vì mỗi sáng được thức dậy cùng người cô yêu. Nghĩ đến đây cô không tự chủ được mà mỉm cười thật tươi, một nụ cười chưa bao giờ xuất hiện trên môi Khả Ái.