Chiếc xe cấp cứu vừa dừng lại trước cổng lập tức từ trong bệnh viện bác sĩ và y tá chạy đến xem tình hình của Uyển Nhi rồi nhanh chóng đẩy băng can vào phòng phẫu thuật. Khả Ái định xông vào phòng phẫu thuật cũng may nhờ cô y tá kia cản lại không thì cô đã không chịu được mà xông vào đó rồi.
Đèn phòng phẫu thuật sáng lên, cuộc phẫu thuật đang được tiến hành. Khả Ái ngồi thẫn thờ trước cánh cửa phòng phẫu thuật, mắt nhìn chăm chăm vào trong đó, quần áo dính đầy máu của Uyển Nhi. Gia đình của Khả Ái và Uyển Nhi nghe tin liền tức tốc chạy vào bệnh viện để xem tình hình của Uyển Nhi như thế nào.
Đập vào mắt họ là hình ảnh thất thần của Khả Ái, quần áo cũng đầy máu. Hai gia đình chạy đến trước phòng phẫu thuật, ba Khả Ái đỡ cô ngồi lên ghế rồi cố trấn an cô. Ba Uyển Nhi hỏi tất cả những việc đã xảy ra:
-Uyển Nhi con bác nó sao rồi con ? Lê tổng vội vàng hỏi
-Cô ấy đang trong phòng phẫu thuật. Khả Ái nói nhưng mắt vẫn dán chặt vào cửa phòng phẫu thuật.
Mẹ Uyển Nhi vì quá sốc nên đã ngất đi. Cuộc phẫu thuật kéo dài hơn 3 tiếng đồng hồ, đèn phẫu thuật cuối cùng cũng chịu tắt đi. Một vị bác sĩ trung niên bước ra, Khả Ái lập tức chạy lại trước mặt ông ấy, lay mạnh cánh tay ông ấy, giọng run run:
-Bác sĩ, cô ấy sao rồi? Tôi là người nhà của cô ấy. Khả Ái hỏi dồn dập.
-Cô ấy bây giờ thì không sao đã được chuyển lên phòng hồi sức đặc biệt nhưng vì phần đầu bị va chạm mạnh nên có thể cô ấy sẽ bị mất trí nhớ tạm thời hoặc vĩnh viễn. Điều đó tuỳ thuộc vào gia đình. Mời cô theo tôi để làm thủ tục nhập viện. Vị bác sĩ ôn tồn nói, ông quan sát sắc mặt của Khả Ái ông đoán chắc cô đang rất hụt hẫng khi phải nghe tin này.
Khả Ái đứng như trời trồng sau những câu nói của vị bác sĩ đó, cái gì mà mất trí nhớ tạm thời hoặc là vĩnh viễn chứ. Cô trấn tĩnh bản thân lại rồi đi cùng ông ấy để làm thủ tục nhập viện cho Uyển Nhi. Cô rất muốn truy tìm là kẻ nào dám biến Uyển Nhi của cô trở thành như vậy, cô nhất định sẽ khiến người đó sống không bằng chết.
Sau khi làm tất cả mọi thủ tục nhập viện xong cô liền quay trở về phòng hồi sức nơi mà người cô yêu đang "ngủ". Cô mở cửa phòng ra thì mọi người đã có mặt ở đó đầy đủ kể cả mẹ Uyển Nhi, cô nhẹ nhàng đi lại giường bệnh ngắm nhìn người con gái nhỏ bé đang nằm trên đó, dây truyền dịch gắn trên tay cô ấy dày đặc, nhìn thấy cảnh đó Khả Ái không kèm được nước mắt. Mọi người ai nấy cũng an ủi Khả Ái. Cô im lặng một lúc rồi cất giọng mệt mỏi:
-Mọi người về nghĩ ngơi đi ạ, con sẽ ở đây với Uyển Nhi. Mọi người lưỡng lự một chút rồi cũng đồng ý trở về nghĩ ngơi để có sức thay phiên nhau mà chăm sóc Uyển Nhi. Khả Ái tiễn mọi người rồi nhẹ nhàng đóng cửa, đi đến bên giường bệnh bàn tay tìm đến đôi tay Uyển Nhi mà nắm chặt lấy, ôn nhu giúp cô ấy vén những sợi tóc trên mặt ra sau tai. Hôn nhẹ lên đôi môi khô ráp của cô ấy mà không khỏi đau đớn. Cô bắt đầu nói chuyện với Uyển Nhi mặc dù không có tiếng trả lời nhưng cô vẫn ngồi ở đó nói chuyện cho Uyển Nhi nghe:
-Bảo bối, em thật là hư muốn qua đường tại sao lại không chịu nhìn trước nhìn sau để bây giờ phải nằm như thế này. Em phải mau mau tỉnh dậy cho tôi biết chưa. Mình còn nhiều việc chưa làm lắm. Em mau tỉnh dậy em muốn trừng phạt tôi bao nhiêu cũng được miễn là em đừng rời xa tôi. Khả Ái áp bàn tay Uyển Nhi vào má của cô, vừa nói vừa khóc. Từng giọt nước mắt rơi xuống bàn tay Uyển Nhi, nếu bây giờ có người cho cô một điều ước thì cô sẽ ước người nằm trên chiếc giường kia là cô chứ không phải là Uyển Nhi. Cô muốn dành tất cả những gì tốt đẹp cho cô ấy.
________________________
Đã 2 tháng trôi qua mà tình hình của Uyển Nhi hoàn toàn không có chút chuyển biến. Trong suốt 2 tháng đó Khả Ái đã thay ba cô lên tiếp quản tập đoàn, cô rất bận và không có nhiều thời gian nhưng cô vẫn đều đặn đến nói chuyện cùng Uyển Nhi mặc dù không nhận được bất kì phản ứng gì của cô ấy nhưng cô vẫn cảm thấy rất vui.
Cô tiến đến giường bệnh, nhẹ nhàng cắm những bông hoa hướng dương vào chiếc bình được đặt trên chiếc tủ kế bên giường bệnh. Cắm hoa xong, cô ngồi xuống chiếc ghế nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn ấy, cô mở miệng trách yêu cô:
-Bảo bối, em thật là hư, đã ngủ lâu như vậy rồi mà em còn chưa chịu dậy nữa sao. Em định để tôi phải nói chuyện một mình như vậy hoài sao. Em mau tỉnh dậy nhé. Tôi nhất định tìm ra kẻ nào dám làm cho em thành bộ dạng như thế này.Nói rồi Khả Ái hôn nhẹ vào bàn tay cô ấy rồi cô lập tức đến tập đoàn để giải quyết vài công việc quan trọng. Khi cô đóng cánh cửa phòng bệnh lại thì những ngón tay của Uyển Nhi nhẹ nhàng chuyển động.