Chương 13: Mất Trí Nhớ

Uyển Nhi sau 3 tháng "ngủ say" cuối cùng cô cũng chịu tỉnh dậy. Tất cả mọi người trên dưới Lê gia và Trần gia ai nấy cũng vui mừng thay cho cô. Mọi người nhận được tin từ cô y tá được Lê tổng dặn dò chăm sóc riêng biệt cho con gái của ông liền vui mừng gọi cho Trần tổng biết. Khả Ái đang chuẩn bị đi ký họp đồng lớn với đối tác thì chuông điện thoại cô vang lên, đầu dây bên kia giọng vui mừng khôn xiết:

-Khả Ái, Uyển Nhi nó tỉnh rồi.

-Thật...thật...hả cha...Con sẽ sắp xếp đến bệnh viện ngay.

Khả Ái hiện giờ đang rất vui và lo lắng vì cô chợt nhớ đến những lời của vị bác sĩ đó. Uyển Nhi sẽ quên cô sao? Không được, cô nhất định sẽ khiến Uyển Nhi nhớ lại tất cả kí ức mà cô ấy đã đánh mất. Khả Ái liền gọi cho thư ký nhờ cô ấy thuyết phục đối tác dời lại chuyện kí họp đồng vào lần sau. Cô vội vàng xuống bãi đỗ xe và nhanh chóng chạy thẳng đến bệnh viện.

Đẩy cửa bước vào, trên mặt mọi người đều có chút buồn, họ buồn vì Uyển Nhi chẳng nhớ được ai cả ngay cả cha mẹ cô cô còn không nhớ. Khả Ái bước vào phòng, nhẹ nhàng khuyên mọi người về nhà trước mọi chuyện về Uyển Nhi cô sẽ lo được. Cha mẹ Uyển Nhi rất buồn, vừa buồn cho đứa con gái của mình vừa buồn chuyện tình chưa đi đến đâu của hai người. Nhưng cô vẫn nở một nụ cười vui vẻ cho mọi người yên tâm mà trở về.

Uyển Nhi đang ngồi trên giường, giương đôi mắt to tròn, ngơ ngác nhìn cô như muốn hỏi "Cô là ai?" "Cô và tôi có quen biết gì không?". Khả Ái xúc động, bước nhanh đến dang hai tay gắt gao ôm Uyển Nhi vào lòng. Uyển Nhi bất ngờ vì hành động của cô ấy nhưng vẫn để yên cho Khả Ái mặc sức ôm chặt lấy mình. Cô định mở miệng hỏi người này là ai nhưng Khả Ái lại nhanh miệng hơn:

-Tôi rất nhớ em, bảo bối. Suốt 3 tháng qua thật sự tôi lo lắng em đến phát điên vậy mà em vẫn nằm đây ngủ say. Chắc em bây giờ cũng chẳng còn nhớ tôi là ai đâu nhỉ, nhưng không sao tôi nhất định sẽ giúp em tìm lại kí ức của em. Tôi rất yêu em. Khả Ái nói một mạch những lời mà suốt 3 tháng qua cô đã kiềm nén. Cô càng nói cô càng xiết mạnh vòng tay hơn nữa, giây phút này cô đã chờ đợi rất lâu rồi bây giờ nó đã thành hiện thực.

-Nhưng chị là ai ? Tôi và chị có quen biết hay không ? Mối quan hệ giữa chúng ta là gì ? Uyển Nhi vẫn để mặc cho Khả Ái ôm mình, cô cảm nhận được trái tim của người đối diện đập rất nhanh và khi cô ấy ôm cô cô cảm thấy rất ấm áp. Vậy rốt cuộc mối quan hệ giữ cô và người này là như thế nào?

Khả Ái đẩy nhẹ Uyển Nhi ra, nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn của cô ấy mà nói:

-Tôi là Trần Khả Ái. Em và tôi có hôn ước với nhau, em là vị hôn thê của tôi. Cách đây không lâu, em bị tai nạn giao thông nên tạm thời không nhớ được gì. Khả Ái không muốn nhắc lại chuyện cô và cô ấy đã tranh cãi với nhau rồi sau đó cô bị tai nạn.

Uyển Nhi gật nhẹ đầu coi như đã hiểu. Cô cất giọng đều đều:

-Vậy chị có thể đưa tôi về nhà ngay bây giờ không? Tôi không muốn ở đây thêm một chút nào nữa, thật khó chịu. Cô nhăn mặt khó chịu mà cũng đúng thôi suốt 3 tháng chỉ nằm một chỗ không vận động gì cả với lại không khí ở đây thiệt là khiến ta phải sợ, khắp căn phòng đều là một màu trắng, khi cô tỉnh dậy làm cô cứ tưởng cô đã đi đoàn tụ với ông bà rồi chứ.

Khả Ái mỉm cười dùng tay xoa đầu Uyển Nhi, cô nhẹ giọng:

-Tôi sẽ đưa em ra khỏi đây với điều kiện em phải ngoan ngoãn ở lại vài ngày để các bác sĩ có thể chuẩn đoán bệnh của em chính xác hơn, nếu em làm tốt thì tôi sẽ đưa em về. Giờ thì em hãy nghĩ ngơi, tôi có chút việc quan trọng cần giải quyết. Khả Ái vừa nói vừa đỡ Uyển Nhi nhẹ nhàng nằm xuống giường, kéo tấm chăn đắp lại ngay ngắn cho cô ấy. Xong cô cuối người xuống hôn lên trán Uyển Nhi rồi từ từ bước ra khỏi phòng, trước khi đi cô nhiều lần căn dặn cô y tá quan sát Uyển Nhi đề phòng cô ấy lại muốn ra ngoài rồi xảy ra chuyện không may nữa.