Mộc Ca cũng định đi ra ngoài hít thở, khi nghe thấy nói vậy, trong lòng đương nhiên mừng rỡ, vui vẻ đáp: "Chú dì, vậy chúng cháu ra ngoài đi dạo một lát ạ."
"Đi, đi, khi nào ăn cơm sẽ bảo quản gia gọi 2 đứa vào." Tuyết Lan càng nhìn càng cảm thấy hai người rất xứng đôi. Bà phải nhanh chóng quyết định chuyện kết hôn của 2 đứa mới được!
Nếu không thì cô con dâu tốt như vậy sẽ bị người ta cướp mất, tên nhóc thối Kiêu Mặc Hiên sẽ sống cô đơn cả đời.
Mà chuyện nó cô đơn không quan trọng lắm, chỉ là khi nào mới được bế cháu đức tôn đây?
Kiêu Mặc Hiên nắm lấy tay Mộc Ca đi ra khỏi biệt thự. Cô hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn bầu trời sáng chói, mặt trời lớn, cô không nhịn được hỏi anh: "Kiêu Mặc Hiên, chúng ta sẽ không thực sự kết hôn chứ?"
"Đừng lo lắng, ít nhất không phải bây giờ, em cứ yên tâm huấn luyện." Kiêu Mặc Hiên cho rằng kết hôn chỉ là chuyện sớm muộn thôi và chiếm được cô cũng là chuyện sớm muộn. Chờ cô huấn luyện xong, anh sẽ dùng cách của riêng mình để cho cô biết thế nào là đàn ông thực sự!
Mộc Ca gật đầu: “Có lời này của anh là tôi an tâm rồi, nhưng mà phải nói một điều."
"Nói đi."
"Sau này anh không được tính kế tôi. Nếu đã là quan hệ hợp tác thì nên thẳng thắn với nhau, không được hố tôi, nếu không chúng ta dừng hợp tác." Mộc Ca cảm thấy chuyện này phải nói rõ ràng, nếu không sau này cô sẽ không biết nên tin cái gì, không nên tin cái gì.
"Vừa rồi tôi bảo em gật đầu là được rồi, nhưng chính em không nghe theo, trách ai?"
Mộc Ca mỉm cười, nhìn thẳng vào anh: "Kiêu Mặc Hiên, anh nói xem tại sao tôi không tin anh? Còn không phải vì anh trước đó đã từng tính kế tôi, để lại bóng ma tâm lý sao?”
Nghe cô nhắc lại chuyện nhảy xuống sông, Kiêu Mặc Hiên gật đầu: "Được rồi, chuyện này là lỗi của tôi, nhưng em nhớ kỹ, sau này một số chuyện riêng tư tôi sẽ không lừa dối em."
"Được, nhớ kỹ."
Kiêu Mặc Hiên nhướn mày: "Sao em không hỏi tôi, tại sao sẽ không lừa em trong chuyện riêng tư, chứ không phải là sẽ không lừa em bất cứ lúc nào?"
"Chuyện này có gì để hỏi. Về riêng tư, tôi và anh đang có quan hệ hợp tác, chúng ta nên thành thật ở khắp mọi nơi, không nên lừa dối, nhưng trong quân đội, anh là đội trưởng, việc anh phải làm là lừa gạt binh lính của anh, nếu không sau này anh sẽ đối phó với kẻ thù xảo quyệt như thế nào?"
Đôi môi mỏng của Kiêu Mặc Hiên khẽ giật: "Con nhóc này, thông minh quá cũng không phải chuyện tốt."
"Nói như vậy, nếu tôi là một kẻ ngốc, anh tìm tôi hợp tác, đào tôi vào quân đội, không phải vô nghĩa à.” Mộc Ca vừa nói vừa đi về phía khu vườn nhỏ.
Mặt Kiêu Mặc Hiên bị cô nói đến đen xì, cô nhóc này cái gì cũng giỏi, nhưng miệng lại quá độc!
Mặc dù bản thân anh cũng chẳng ra gì, nhưng dù sao anh cũng là đàn ông, còn cô là một cô gái chưa chồng, chẳng phải nên có dáng vẻ của một tiểu thư khuê các sao?
Thấy anh im lặng, Mộc Ca quay đầu lại, nhìn anh: "Cảm ơn."
"Nếu muốn cảm ơn tôi thì sau khi trở về hãy làm nên chuyện." Anh biết cô cảm ơn vì anh đã đưa cô ra ngoài.
Mộc Ca mỉm cười nhặt một hòn đá lên, sau đó tiêu sái ném nó: "Đừng lo, sẽ không làm mất mặt anh đâu."
Nếu đã đứng bên cạnh anh, sao cô có thể không hiểu đạo lý vinh cùng vinh, nhục cùng nhục chứ?
"Vậy thì tốt!"
Kiêu Mặc Hiên đút hai tay trong túi quần, nhìn cô nhóc có chút nghịch ngợm dưới ánh mặt trời.
Mộc Ca vừa đi vừa chơi. Biệt thự xây trong này rất khác biệt, đường đi nhỏ được lát đá cuội, hai bên trồng cây có giá trị.
Mặc dù không biết tên, nhưng Mộc Ca đã nhìn thấy nó trên máy tính, đoán chừng gốc cây này có giá hàng trăm nghìn trở lên.
Đang đi, Mộc Ca đột nhiên quay lại nhìn Kiêu Mặc Hiên: "Quan hệ giữa anh và bố hình như không tốt lắm nhỉ?"
Bước chân Kiêu Mặc Hiên dừng lại, đôi mắt âm trầm trở nên sắc bén: "Không nên hỏi nhiều."
"Nhìn này, lại giở chứng nữa rồi, nên thành thật với nhau biết không? Tôi chỉ muốn hiểu rõ về anh, hợp tác với nhau mới có thể trở nên thân thiết hơn, điều này mà anh cũng không hiểu hả?"
“Em không cần hỏi về mối quan hệ giữa tôi với ông ấy."
Mộc Cảnh trợn tròn mắt: "Này, tôi nói chứ, anh đúng là thiếu đòn mà. Mặc kệ ông ấy làm gì cũng là bố của anh. Nói một cách nhẹ nhàng, không có ông ấy làm sao có anh được, chỉ cần không phải là vấn đề bản chất, anh không nên đối xử với bố anh như vậy."
Kiêu Mặc Hiên nhìn về phía xa, giọng điệu có chút trầm xuống: "Nếu là vấn đề bản chất thì sao?"
"Điều đó phụ thuộc vào tình hình." Mộc Ca không hỏi chuyện Kiêu Mặc Hiên và bố anh, mặc dù cô rất tò mò, nhưng cô biết rõ một số chuyện có chừng có mực.
Nhưng trong một bữa ăn mọi người đều ăn uống vui vẻ, tạo cảm giác như bố mẹ anh thực sự dễ gần.
Tuyết Lan vốn muốn giữ Mộc Ca ở nhà, nhưng Kiêu Mặc Hiên nói ở lại đây không tiện, nên đưa người về.
Thấy bọn họ rời đi, Tuyết Lan quay đầu nói: "Kiêu Tuấn Đức, mau tìm cách hỏi ra thông tin liên lạc và địa chỉ của dì Mộc Ca, sau đó chúng ta gặp bà ấy thảo luận về chuyện đính hôn của bọn nó."
"Được rồi, tôi sẽ điều tra ngay." Kiêu Tuấn Đức nói rồi vội vàng đứng dậy đi về phía phòng làm việc.
Mặc dù quan hệ với Kiêu Mặc Hiên không tốt lắm, nhưng chuyện hôn nhân của anh, ông vẫn rất tích cực.
Bên này, Mộc Ca về nhà, không thấy dì ở nhà nên vội vàng lấy điện thoại di động ra gọi: "Alo, dì đang ở đâu vậy?"
"Dì đang ở trên đường, còn cháu, vẫn còn ở nhà bố mẹ Kiêu Mặc Hiên à?"
"Không, chúng cháu vừa về nhà rồi, thấy dì không có ở nhà nên gọi điện thoại hỏi.”
"Thế nào rồi, người trong nhà bên đó tốt chứ?"
"Tốt, cháu là người gặp người thích hoa gặp hoa nở mà. khỏi nói họ thích đến thế nào." Cô không khoe khoang.
Kinh Nguyên nghe giọng nói hưng phấn của cô, cảm thấy cô không nói dối mình: "Vậy dì yên tâm rồi, hôm nay, hay là ngày mai các cháu đi?"
Lúc này Kiêu Mặc Hiên vừa nhận một cuộc điện thoại, sau đó nói với Mộc Ca: "Mộc Ca, chúng ta phải trở về ngay bây giờ, xảy ra chuyện rồi."