Trời tháng tư gió nhẹ mang theo hơi thở ấm áp, thời tiết trong xanh sáng sủa, thật sự thoải mái. Bạc Hương vô cùng hăng hái đi đến cái hồ phía sau hậu viện cho cá ăn. Quản gia từ hành lang bước vội đến, nói: “Phu nhân, có thư của tướng quân.”
Bạc Hương nhận lấy, chỉ nhìn qua cũng đủ thấy những nét bút ngay ngắn trên giấy, đầu bút lông viết rất có lực, còn tưởng như của văn sĩ nào. Nàng mặt mày vui vẻ, thấp giọng nói: “Tiêu Tị, ta rốt cục cũng có thể nhìn thấy chàng rồi.”
Trước đó một tháng, Bạc Hương ở nơi gặp Bạch Kiến đột nhiên không hiểu ra sao mà ngất đi, tỉnh lại phát hiện mình đang ở thời điểm ba năm sau, đã trở thành thê tử của Tiêu Tị. Lúc đầu nàng vô cùng kinh hãi nhưng sau đó cũng dần bình tĩnh trở lại, niềm vui từ trái tim lan tỏa ra khắp thân thể. Bạch thiên sư quả nhiên danh bất hư truyền, mong ước của nàng đã thực sự trở thành hiện thực.
Chỉ không khéo chính là Tiêu Tị lại dẫn binh đến biên giới Bình Định, Bạc Hương vẫn không có cơ hội nhìn thấy chàng. Hiện tại cuối cùng chàng đã trở về.
Bạc Hương áp chặt lá thư lên má, căng thẳng giống như cảm nhận được Tiêu Tị đang ôn nhu đối với chính mình.
Năm ngày sau, trời mưa dầm rả rích, Bạc Hương đứng ở trước cửa thành Kim Lăng, mắt nhìn chăm chú vào con đường trước mặt, nhìn chằm chằm đến không chớp mắt. Không biết đã qua bao lâu, tiếng vó ngựa từ xa xa vọng tới. Người đó cuối cùng cũng xuất hiện trong tầm mắt của nàng, một thân áo giáp màu bạc, lông mày sắc sảo, một đôi con ngươi sâu không thấy đáy. Nhìn thấy nàng, Tiêu Tị thúc ngựa chạy vượt xa đội kỵ binh đằng sau.
Trong màn hơi nước dày đặc bao phủ, Bạc Hương nháy mắt một cái đã thấy Tiêu Tị xoay người xuống ngựa, mạnh mẽ ôm nàng vào ngực.
“Nương tử, không phải nói cửa thành gió lớn, đã bảo nàng đừng ra đón tại sao vẫn còn tới?”
Tiêu Tị tuy là quở trách, nhưng trong lời nói lại tìm đâu cũng thấy sự quan tâm. Sau một lúc, thấy người trong ngực không có động tĩnh gì, Tiêu Tị vừa muốn buông nàng ra nhìn xem thì đã thấy hai bàn tay mảnh khảnh ôm lấy thắt lưng hắn.
“Thϊếp muốn được nhìn thấy chàng sớm hơn.” Bạc Hương nghẹn ngào nói, hai cánh tay lại càng siết lại. Nàng chưa bao giờ dám nghĩ sẽ có một ngày như vậy, nàng trở thành nương tử của hắn, còn có thể dựa vào hắn gần như vậy.
Thoáng thấy mọi người xung quanh đều nhìn họ với một ánh mắt tràn đầy hâm mộ, Tiêu Tị bất đắc dĩ thở dài: “Mới mấy tháng không gặp sao đã thích làm nũng như vậy? Nàng không buông ta ra ta làm sao đưa lễ vật cho nàng đây?”
Vừa nghe đến hai chữ “lễ vật” Bạc Hương thế nhưng thật sự buông tay ra, đôi mắt tròn xoe như con thỏ, đầy trông đợi nhìn hắn. Tiêu Tị từ trong l*иg ngực lấy ra một túi hương màu xanh đưa cho nàng: “ Chúng ta trước khi ta đi đã nói, nàng chính tay làm một chuỗi ngọc cho ta, nên ta nói sẽ phụ trách vào núi hái rễ cúc vạn thọ cho vào trong túi hương tặng nàng. Hiện tại tất cả đều đã xong, nàng còn thích không?”
Một mùi hương thơm ngát từ trong túi lan tỏa ra không trung, Bạc Hương âm thầm nhíu mày, đem túi hương nhét vào tay áo: “Chỉ cần là chàng tặng thì thϊếp đều thích.”
Tiêu Tị không chú ý đến sự khác thường trên khuôn mặt nàng, hắn lau đi nước mắt lấm lem trên khuôn mặt ấy, ôn tồn nói: “Ta còn phải vào cung bái kiến Hoàng thượng, nàng về phủ chờ ta được không?”
Bạc Hương ngẩng đầu cười ngọt ngào: “Chàng đi đi, đừng chậm chễ nữa.”
Vó ngựa lại vang lên, cát bụi nổi lên cuồn cuộn. Sắc trời càng thêm âm trầm, mưa cứ tý tích rơi không ngớt. Trần bá bá nhịn không được nói: “Phu nhân, chúng ta mau trở về thôi.”
Một cơn gió lạnh thổi tới, hai vai nhỏ co rúm lạị, trong ống tay áo rộng thùng thình, túi hương bị nắm chặt đến thay đổi hình dạng.
“Đi thôi.”