“Em….còn chưa trả lời tôi! Tôi vẫn còn đang chờ câu trả lời từ em đấy!” Lư Hyde nhét món đồ vào trong túi áo, sau đó vội nắm chặt lấy cánh tay cô, cau mày hỏi.
“Anh….Lát nữa anh có đồng ý cùng em đến nhà thờ tham dự thánh lễ không?” Ngô Đan chớp mắt, đột nhiên nói một câu không liên quan khiến cho Lư Hyde không khỏi ngẩn người.
“Hả? Cái gì? Ý em là sao?”
“Nếu như trở thành bạn trai của người ta rồi, liệu anh có muốn dự thánh lễ cũng với bạn gái mình không?” Cô đưa ra một câu hỏi gợi ý.
Lư Hyde nghe vậy thì lập tức phản ứng lại ngay, anh không nói lời nào mà chỉ lặng lẽ ngồi xuống, bắt đầu ăn ngấu nghiến. Ngô Đan bị hành vi khó hiểu của anh dọa sợ, đang định hỏi là anh có nghe gì không thì thấy Lư Hyde nuốt một ngụm Kielbasa, gian nan vươn cổ nói:
“Em ngồi xuống ăn nhanh lên, ngây người ra thế làm gì! Mình mà không đi sớm, hồi nữa sẽ không tìm được chỗ ngồi tốt để nghe ca đoàn hát đâu đấy!”
Ngô Đan nghe vậy, trong lòng cảm thấy tựa như một đoá hoa tử đinh hương đang nở rộ. Cô nhìn Lư Hyde ăn bữa ăn thịnh soạn do mình chuẩn bị, bên miệng khẽ mỉm cười. Thoạt nhìn anh có vài phần thô lỗ thật, nhưng thực chất anh lại rất dịu dàng! Nhìn vẻ mặt vừa rồi đó, cô biết, anh là một người đàn ông tốt!
Có lẽ, anh cũng có thích và quý trọng cô, nếu không thì vừa nãy anh đã không nói những lời đó. Thì ra, anh và cô đều có cảm giác giống nhau, đều cảm thấy đối phương là một trường hợp đặc biệt, một người vô cùng đặc biệt! Nếu không phải là người thực sự yêu cô, sao anh lại thà tự mình chịu khổ, để ý đến cảm xúc của người khác chứ?
Một người đàn ông tốt như thế chắc chắn sẽ là một người bạn trai không tồi! Cô không nhận là mình có mắt nhìn người, nhưng giờ đây, cô chỉ muốn tim vào những gì trái tim mách bảo, tin tưởng vào người đàn ông tuy có tình tình không tốt, nhưng sẽ không bao giờ làm cô tổn thương này.
Bởi vì quỹ đạo cuộc sống đã bị trật đường ray, vì vậy cứ để xem, tương lai sau này sẽ có kết cục như thế nào!
Đêm giao thừa, ngày 31 tháng 12.
Sắc mặt của Lư Hyde lộ vẻ quái dị khi phải đẩy chiếc xe hàng trong siêu thị đã được lấp đầy những món đồ. Sự kiên nhẫn của anh gần như đã cạn kiệt, nhưng vẫn cố gắng không bộc lộ ra bên ngoài. Lúc này đây, anh cứ tò tò đi theo cô gái có dáng người mảnh khảnh trước mặt, không ai khác chính là Ngô Đan. Anh tựa như một người khuân vác có trách nhiệm, mặc cho cô bỏ các loại hàng Tết và quà tặng năm mới đã được chọn lọc qua từ lâu vào trong xe, chất đầy như ngọn núi.
Sáng sớm hôm nay, anh bị Ngô Đan kéo dậy khỏi giường. Còn chưa kịp tức giận, cô vội vã thúc giục anh rồi. Dựa theo phong tục của người Hungary, trước thềm năm mới, căn nhà đều phải dọn dẹp sạch sẽ, bởi vì vào ngày đầu năm, không ai được làm gì cả.
Vất vả cả buổi sáng mới dọn dẹp nhà cửa xong xuôi, còn chưa kịp làm ấm chỗ ngồi trên ghế sofa, anh lại bị cô kéo đến một siêu thị sầm uất, nơi mà trước đây hiếm khi nào anh đặt chân tới. Bởi vì theo phong tục ở đây, không được trao tiền cho bất kì ai vào ngày đầu năm, vậy nên ngày hôm đó cũng sẽ không có bất kỳ sự mua bán hay giao dịch gì cả.Vì thế, mấy hôm trước thềm năm mới, mọi người ai nấy đều tấp nập đi mua đồ về trữ!