Chương 59

“Nhưng giờ cũng đã tối rồi mà! Anh nhìn ra ngoài đi, trời tối rồi đó thôi!” Ngô Đan chỉ ra ngoài cửa sổ.

“Gì cơ? Muộn như vậy rồi sao? Chưa gì trời đã tối rồi?” Lư Hyde nhìn chung quanh, phát hiện ra màu trời bên ngoài đã được nhuộm đen từ lâu. Ấy thế mà đã tám giờ tối rồi! Hoá ra là anh đã ngủ lâu đến vậy sao?

“Đúng vậy, sáng nay khi tỉnh dậy, tôi thấy anh ngủ sâu quá nên cũng không nỡ đánh thức anh dậy làm gì. Sau đó, tôi ra ngoài đi mua nguyên liệu cho bữa tối, đến khi về cũng chẳng thấy anh tỉnh dậy. Tôi lại làm việc nhà tiếp, trang trí nhà cửa xong xuôi mới gọi anh dậy. Anh nhìn thử xem, giờ đã là tám giờ rồi, anh ngủ gần mười tiếng rồi đó! Tôi biết là anh rất mệt, nhưng sẽ thật đáng tiếc nếu như cứ để đêm Giáng sinh trôi qua như thế này, nên……”

Lư Hyde nghe Ngô Đan giải thích cũng không nói gì, anh hít một hơi thật sâu. Chờ cho cảm giác khô nóng trong người hạ xuống một chút, Lư Hyde vô cảm đứng dậy đi thẳng vào trong phòng tắm. Vài phút sau, từ trong phòng tắm vọng lại tiếng nước chảy.

Thấy anh không lớn tiếng với mình nữa, Ngô Đan nhanh chóng dọn bữa tối đã chuẩn bị sẵn từ bếp ra bàn. Cô sắp xếp ngay ngắn lên bàn cà phê, nhét những món quà nhỏ đã chuẩn bị sẵn vào túi. Cô vừa hưng phấn nhưng xen kẽ đâu đó là sự thấp thỏm chờ Lư Hyde bước ra.

Lư Hyde tắm rửa sạch sẽ xong xuôi, anh từ trong phòng tắm đi ra, nhìn thấy Ngô Đan hưng phấn ngồi ở trên ghế sofa nhìn về phía mình. Kế đến, anh nhìn sang bàn cà phê bày đầy ắp đồ ăn ngon lành. Lư Hyde không nói gì chỉ bước tới rồi ngồi xuống, lặng lẽ nhìn Ngô Đan, chờ cô lên tiếng.

“Ừm, chuyện là, cảnh sát Lư. Hôm nay là Giáng sinh thứ ba của tôi ở đất nước Hungary này. Tôi cảm thấy lần Giáng sinh này rất đặc biệt, bởi vì nếu không có anh, có lẽ giờ đây tôi đã phải ngủ đâu đó ngoài đường, bất lực ngóng nhìn người khác qua lại cạnh gia đình người thân. Cái cảm giác ấy, khó chịu vô cùng. Bởi thế cho nên, tôi rất cảm kích anh đã cho tôi nương tựa lại chỗ này. Do đó, tôi làm bữa ăn này để cảm ơn anh. Hy vọng rằng anh sẽ thích!” Giọng cô lắp bắp, mang thêm vài phần lo lắng.

Lư Hyde nhìn cô, sau đó cẩn thận nhìn các loại trái cây, salad nhiều màu sắc và cả đĩa bánh ngọt tinh xảo. Hầu hết các món trên bàn đều là những món ăn nổi tiếng của Hungary, từ gà tây đỏ, bia, các món đồ uống và cả salad xúc xích. Kế đến anh nhìn quanh căn hộ, trên tường đã được trang trí vòng hoa, những món đồ trang trí, hay ánh nến đã được thắp sáng. Thậm chí còn có một cây thông nhỏ được đặt cạnh bên bậu cửa sổ ban công.

Bầu không khí trong phòng và bàn đồ ăn trước mặt đã nhắc nhở anh rằng, đêm nay quả thực là một đêm vô cùng đặc biệt. Đêm nay mới đúng thật sự là một đêm Giáng sinh.

Ăn lễ, loại cảm giác vốn xa lạ với một người như anh, ấy thế mà lại có thể một lần nữa cảm nhận được. Hoá ra, đây là cảm giác khi có người ăn lễ cùng mình. Đã lâu lắm rồi, anh chưa có được cái cảm giác ăn lễ như thế này!

Bữa tối trên bàn cà phê vô cùng đơn giản, nó đơn giản tới mức trông chẳng giống như một bữa tiệc Giáng sinh gì cả. Thế nhưng, anh lại có cảm giác đâu đó có một dòng nước ấm áp đang thấm dần vào khắp tứ chi, từ từ bao quát lấy cả người mình. Trong hai mươi năm qua, anh luôn phải ăn lễ một mình, chưa từng có ai muốn đón đêm Giáng sinh cùng anh như thế. Anh đã sắp quên mất đi cái cảm giác ăn mừng vào các ngày lễ là như thế nào rồi!