Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tulip Trong Gió

Chương 58

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chẳng phải Scarlett cũng từng nói, ngày mai sẽ là một ngày mới sao! Ngày mai chắc chắn sẽ có được cách giải quyết!

“Dậy đi, Lư Hyde. Dậy đi! Đã đến giờ dậy rồi!” Một giọng nữ nhẹ nhàng tưởng chừng như xa xăm vang lên trong đầu Lư Hyde. Người nọ cố gắng lay bả vai anh. Lư Hyde khó chịu đẩy bàn tay đang chạm và vai mình ra, tiếp tục cuộn mình ngủ trên ghế sofa.

“Đừng ngủ nữa, trời tối rồi! Mau dậy ăn tối đi anh! Lư Hyde!!!” Người phụ nữ kia vô cùng nhẫn nại, vẫn không ngừng lay lấy bả vai anh. Giọng nói vô cùng nhẹ nhàng, không có chút thuyết phục. Cô cứ kiên trì lây, tựa như sẽ không dừng cho đến khi anh tỉnh dậy.

“Uầy! Em đang làm gì thế! Thật là bực mình mà! Không phải chuông báo cháy hay động đất, em kêu tôi dậy làm gì chứ!” Cuối cùng, Lư Hyde cũng đã thức dậy sau một giấc ngủ sâu. Anh không chịu nổi tiếng lây nên đã ngồi bật dậy trên ghế sofa, lớn tiếng hỏi lại người nọ.

Đêm hôm qua anh bị kí©h thí©ɧ về mặt sinh lý, dù đã xối qua nước lạnh mà bản thân vẫn không ổn định lại được chút nào. Anh cứ đi tới đi lui trong phòng suốt cả mấy tiếng liền, có vài lần suýt xông hẳn vào trong phòng ngủ. Sau cùng sự mệt mỏi về thể chất đã đánh thắng đi tất cả, khi ấy trời cũng đã tờ mờ sáng, anh ngủ thϊếp đi trên ghế sofa. Cả người lẫn tinh thần đều kiệt quệ đến rã rời!

Giờ đây, không biết người phụ nữ không biết tốt xấu gì lại từ đâu xuất hiện đánh thức anh ra khỏi giấc mơ đẹp. Chẳng lẽ cô không biết được rằng anh phá án mệt chết được sao? Rốt cuộc là cô muốn làm gì! Trừ phi cô đưa ra được một lời giải thích hợp lý, nếu không anh sẽ hành cô rã rời! Chắc chắn luôn!

“À….Xin lỗi, tôi chỉ muốn gọi anh dậy để dùng bữa tối Giáng sinh thôi….” Ngô Đan giật mình trước động tác mạnh mẽ vừa rồi, cô đứng trước ghế sofa, ngơ ngác nhìn anh. Trông cô lúc này tựa như học sinh mới bị giáo viên khiển trách vậy.

Lư Hyde đang nổi cơn giông với giọng nói làm phiền giấc ngủ của mình khi nãy, cuối cùng cũng đã nhìn rõ được người đánh thức mình là ai. Chẳng phải ai khác, chính là “hung thủ” khiến cho cả đêm qua của anh trằn trọc khó ngủ. Cô đang trao cho anh một kiểu ánh nhìn vô cùng đáng thương. Lư Hyde nhìn vào ánh mắt ấy, không tự chủ được lại nghía xuống phía ngực cô. Trong đầu chợt hiện ra hình ảnh hai luồng mềm mại đó bị anh xoa bóp vô cùng thoải mái, thứ du͙© vọиɠ vì không thể đoạt được thoả mãn kia bỗng nhiên lại nhanh chóng dâng trào khắp cơ thể, khiến cho l*иg ngực anh như thắt lại.

“Chết tiệt!” Anh cảm nhận được một bộ phận nào đó của mình đang được biến đổi một cách rõ ràng. Đối với việc không thể khống chế bản thân như thế này làm cho anh cảm thấy mình thất bại vô cùng. Lư Hyde cáu kỉnh túm lấy mái tóc vốn đã dài của mình, nhanh tay chộp lấy tấm chăn để che lại phần bên dưới cơ thể. Cố gắng kìm nén “lửa” trong lòng, hạ tông giọng xuống nhẹ nhàng hơn rồi sốt ruột hỏi:

“Tới sáng tôi mới ngủ được, em gọi tôi dậy sớm thế để làm gì thế!”

Ngô Đan nhìn thấy quai hàm anh nghiến chặt, tưởng là anh đang khó chịu vì bị mình đánh thức dậy khỏi giấc mộng đẹp, vì thế nên cô nhẹ nhàng đáp:

“Nhưng đêm nay là Giáng sinh mà! Tôi không muốn anh bỏ lỡ đêm Giáng sinh đâu…..”

“Có là đêm Giáng sinh hay không phải đêm Giáng sinh thì cũng có liên quan gì đến tôi đâu. Em có muốn đánh thức tôi dậy thì cũng phải đợi đến tối chứ! Ban ngày ban mặt, em gọi tôi dậy làm cái quái gì!”
« Chương TrướcChương Tiếp »