Lư Hyde có cảm giác dường như là có ai đó bất ngờ dội thẳng một gáo nước lạnh lên đầu mình, khiến cho cả tâm trí điên cuồng khi nãy của anh dần tỉnh táo lại. Anh dừng động tác, nhắm mắt rồi thả người nằm hẳn lên cô gái bé nhỏ trước mặt. Ngô Đan nằm dưới cơ thể anh cũng đang không ngừng thở hổn hển, cố gắng lấy lại sự bình tĩnh sau trận cuồng nhiệt khi nãy. Đúng vậy, quá nhanh. Mọi thứ đến quá nhanh, mà cũng thật dồn dập! Anh cần phải bình tĩnh, bình tĩnh lại mới được!
Anh nuốt khan, lúc mở mắt ra thì lại nhìn thấy Ngô Đan đang đứng trước mặt anh trong bộ quần áo xộc xệch. Gò má của cô đỏ bừng tựa như đang chảy máu. Trên mặt và ngay sống cổ đầy rẫy những vết hôn mà anh đánh dấu lại, ngay cả bầu ngực của cô mềm mại đến mức chỉ toàn là những vết bầm tím do bị anh véo mạnh. Trong mắt cô được phủ một một tầng sương như được tạo ra bởi sự đê mê khi nãy, khóe mắt ươn ướt, cùng với vẻ mặt đau khổ đầy đáng thương.
Cô không giống như những người phụ nữ mà anh đã từng gặp qua trước đây, cũng chẳng phải là kiểu phụ nữ có thể khiến anh dùng để bộc lộ hết mọi ham muốn thể xác. Cô đơn giản và sạch sẽ, xứng đáng được anh đối xử tốt hơn thế! Nghĩ đến đây, anh hít một hơi thật sâu. Tay kéo cổ áo trên bộ đồ ngủ đang bị mở ra của cô lên, nhẹ nhàng lại cài từng cúc áo, khéo léo che đi cảnh xuân mê hoặc lòng người kia.
“Sao em lại thức khuya thế, lại còn mặc đồ ngủ mỏng như vậy chạy ra ngoài làm gì? Em không sợ ốm à? Du học sinh không có bảo hiểm y tế đâu, em biết chưa? Nếu em ốm thật, tôi sẽ đuổi em ra ngoài đấy! Về phòng ngủ đi!” Không thoả mãn được du͙© vọиɠ khiến cho giọng điệu của anh thêm vài phần khó chịu. Lư Hyde cáu kỉnh, nhưng không thể làm gì khác hơn ngoài việc khiển trách Ngô Đan bằng những lời thô lỗ. Anh đẩy người cô vào phòng ngủ rồi đóng sầm cửa lại, hệt như muốn hoàn toàn cô lập bản thân cùng với ý nghĩ đột nhập để chiếm hữu cô.
“Chết tiệt.” Bên dưới người đau nhức khiến anh thấp giọng chửi rủa. Sau đó Lư Hyde nhanh chóng cởϊ qυầи áo rồi lao thẳng vào phòng tắm, vặn vòi, dùng nước lạnh như băng để trấn áp hoàn toàn những ham muốn trong người mình.
Tiếng nước chảy truyền đến từ phòng tắm khiến cho Ngô Đan đang bị nhốt trong phòng ngủ lập tức hiểu ra mình đã làm gì. Mặt cô trở nên nóng bừng, không khỏi kêu lên một tiếng nhỏ, vội vã lấy tay che đi. Quần áo trên người đã được anh cài cúc lại gọn gàng, khó có thể nhận ra được rằng cả hai đã trải qua một màn cọ sát cuồng nhiệt. Vừa rồi, cả hai gần như sắp tiến thêm một bước nữa….Ôi trời, mọi chuyện xảy ra quá đột ngột với Ngô Đan. Nó đến quá nhanh, nhanh đến mức khiến cô hoảng hốt!
Cũng may là anh dừng lại, có lẽ anh cũng nhận ra được điều đó. Cái cảm giác kỳ lạ không thể giải thích được xuất hiện giữa cả hai người họ, e là cả cô và anh đều cần phải bình tĩnh lại. Vừa nãy dường như cô cảm thấy l*иg ngực mình hơi nhói đau, khi đó anh xoa bóp khá mạnh, ấy thế mà lại truyền đến cho cô một thứ cảm giác khó có thể diễn tả lại thành lời, và cả lời nói của anh khi đó nữa. Nhưng lúc ấy ngoài nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh ra thì cô chẳng còn có thể nghe được gì nữa cả.
Rốt cuộc là anh đã nói gì thế nhỉ? Ngô Đan bước đến cạnh giường, cố gắng nhớ lại mọi chuyện, nhưng cô chợt nhận ra đầu óc mình hỗn loạn đến mức chẳng nhớ được gì. Nhìn màn đêm bao phủ bên ngoài cửa sổ, cô vuốt ve cánh tay, hít một hơi thật dài, tự nhủ, quên đi, đợi đến mai rồi hẵng nói tiếp. Có lẽ vì là ban đêm nên dễ khiến con người ta mất đi phương hướng. Ngày mai, cô sẽ tự đến hỏi anh về chuyện ở chung vậy!