Chương 54

Qua bản tin, trong mắt của anh tràn đầy tơ máu, vành mắt thâm quầng trông chẳng khác gì gấu trúc. Đôi gò má cũng đã trở nên thon gọn hơn, càng khiến cho đôi mắt thêm phần sắc sảo. Đằng sau vinh dự to lớn đó, là kết quả của vô số nỗ lực và cả áp lực!

Mấy ngày này, e là anh sẽ không về nhà được. Bởi vì sau khi về nước, chắc hẳn sẽ phải đối mặt với vô số bó hoa tươi, vinh dự và tiếng vỗ tay. Có lẽ anh sẽ đắm chìm giữa những tiếng hò reo trong khoảnh khắc đỉnh cao huy hoàng nhất cuộc đời và trải qua một mùa lễ Giáng Sinh thật khó quên! Nói không chừng đến lúc đó sẽ chẳng khác gì những điều phóng viên suy đoán, ngay cả Thủ tướng cũng đến đón ấy chứ!

Ngô Đan ôm cái gối trên ghế sofa vào ngực, từ tận trong đáy lòng cũng cảm thấy mừng thay cho anh. Cô cảm thấy tự hào vô cùng. Dù rằng anh không phải là người Trung Quốc theo nghĩa đen, nhưng suy cho cùng thì cả hai cũng đều có chung một dòng máu dân tộc chảy bên trong người. Có khá ít người Hoa ở nước ngoài nhận được các thành tựu đặc biệt. Bởi thế nên khi nhìn thấy đồng bào của mình nhận được thành tựu cao như thế, mang lại niềm vinh dự cho người dân Trung Quốc, sao cô lại có thể không vui được cơ chứ!

Lư Hyde, anh thật tuyệt vời!

Chín giờ tối, Ngô Đan tắm rửa xong. Cô tắt hết đèn trong phòng, chỉ chừa lại một phần ánh sáng nhỏ nhoi trong phòng ngủ. Ngô Đan ngồi trên giường đọc sách. Cuốn sách vô cùng thú vị, thời gian lặng lẽ trôi đi, mãi cho đến khi cô đọc đến đoạn căng thẳng, bên ngoài cửa chợt vang lên tiếng động.

Ngô Đan giật mình, trái tim cũng vì thế mà nhảy dựng hết cả lên. Sao muộn vậy rồi, còn ai đến nữa vậy? Chẳng lẽ là trộm sao? Bình thường toà nhà này an toàn lắm mà. Bọn trộm ở gần đây, ít nhiều cũng biết toà nhà này thuộc quyền sở hữu của bên sở cảnh sát, chắc chắn sẽ không muốn tự tìm xui xẻo đến cho bản thân mình đâu. Thế nhưng, âm thanh của khoá cửa khi nãy là sao vậy nhỉ?

Cô không nghĩ nhiều nữa, nhẹ nhàng mặc thêm quần áo, đi giày vào. Ngô Đan khẽ đi ra nhà bếp, cầm xẻng nấu ăn trên tay để làm vũ khí tự vệ, rồi trốn sau cánh cửa để nghe tiếng động. Nhìn đôi giày dưới khe cửa lớn, cô có thể đoán rằng người này là đàn ông. Thật sự là trộm sao? Cô cầm chặt chiếc xẻng nấu ăn trên tay, lo lắng đến toát hết cả mồ hôi.

Vì vậy, khoảnh khắc cánh cửa phát ra một tiếng ‘cạch’, trái tim cô dường như chỉ muốn nhảy hẳn ra khỏi cổ họng! Khi người đàn ông bước vào cửa, định xoay người chạm vào thứ gì đó, cô đã lập tức nhảy ra từ phía sau cánh cửa, hét lớn rồi liên tục đánh vào lưng người kia.

Người đàn ông phản ứng lại cực nhanh, gần như trước khi cô sắp cầm lấy cái xẻng đập vào lưng mình, anh đã nhanh như cắt bật đèn cho phòng khách sáng lên. Anh dùng một tay giật cái xẻng ra khỏi tay Ngô Đan, tay còn lại giữ chặt lấy cô. Một loạt động tác đó chỉ bị anh làm trong nháy mắt, không một chút do dự nào, hệt như một chuyên gia.

“Á!!! Cứu…. Ơ? Sao anh lại ở đây?” Khi bị người kia giữ chặt lấy, Ngô Đan không khỏi hoảng hốt. Cô cứ tưởng bản thân sắp phải mất mạng dưới tay kẻ trộm, vừa định hét lên cầu cứu, vô tình nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc dưới ánh đèn sáng. Cô quên mất mình đang bị anh còng tay lại như tội phạm, ngơ ngác nhìn hàng chân mày rậm như mình đã nhìn thấy trên TV.