Chương 53

Khi Ngô Đan nghe phóng viên nhắc đến tên Lư Hyde, cô nhìn chăm chú vào màn hình TV. Mãi cho đến khi trong ống kính xuất hiện hình ảnh của anh, cô không khỏi phì cười.

Trong ống kính, anh vừa bước ra khỏi khu dân cư đã nhìn thấy vô vàn phóng viên, khi đèn flash của máy ảnh đột nhiên loé lên, hàng chân mày của anh bỗng chốc chau lại, mặt cũng gần như bị kéo dài xuống. Cái nhìn đó giống hệt cái vẻ lo lắng khi không tìm thấy chiếc cà vạt mà mình đã cất đi. Người ta chỉ thấy anh dùng tay để chặn lại những tia sáng từ “súng dài và cả pháo ngắn”, túm lấy nghi phạm rồi đi thẳng một mạch về phía xe cảnh sát mà không dừng lại, đồng thời không chút kiên nhẫn mà đẩy hết mọi micro của phóng viên đưa tới.

“Đội trưởng Lư, đội trưởng Lư. Anh nghĩ gì về hành động bắt giữ lần này? Anh có thể tiết lộ một số chi tiết về việc bắt giữ vừa rồi không? Làm thế nào mà anh có thể tra ra được thông tin ẩn náu của họ? Anh có thể cho một lượng lớn người xem biết một số thông tin nội bộ?”

“Đội trưởng Lư, anh đã dùng thời gian ngắn như vậy để bắt giữ nghi phạm số 1 trong vụ án lừa đảo chấn động cả nước này. Gần như là trút giận thay cho những người bị lừa. Anh có ý kiến gì về việc này không? Anh có thể chia sẻ những suy nghĩ ấy với các quý thính giả của đài chúng tôi không?”

“Đội trưởng Lư, lầm này anh đã lập được công lớn, liệu bên bộ phận Cảnh sát trưởng Budapest có ý định tăng chức cho anh không? Nếu Thủ tướng muốn gặp anh, anh sẽ cảm thấy như thế nào và sẽ nói gì với ông ấy?”

“……”

Chỉ trong một đêm đã được người dân cả nước xem mình là anh hùng, dường như Lư Hyde có phần không thích nghi cho lắm. Anh không phớt lờ hết những câu hỏi nhàm chán của phóng viên, chỉ đáp trả một câu: “Không thể trả lời!”, ngay sau đó chỉ huy các đội viên khác áp giải các nghi phạm lên xe cảnh sát. Anh cũng nhanh chóng lên xe cùng với mọi người tựa như đã được huấn luyện vô cùng bài bản. Lư Hyde chẳng quan tâm liệu rằng đó có phải là nhà đài lớn hay nhỏ gì không. Chiếc xe phóng đi nhanh như chớp, bỏ lại những phóng viên đang chạy đuổi theo sau.

Cảnh dứt khoát trên màn hình TV khiến cho vô số người xem ngỡ ngàng. Tương tự như vậy, nữ phóng viên kích động ban nãy thông báo cho mọi người bằng giọng đầy vẻ tiếc nuối rằng phần tin tức đặc biệt đã kết thúc. Ngô Đan cũng không khỏi thở dài một hơi: Làm cảnh sát trưởng áp lực thật đấy. Vẻ mặt mệt mỏi cùng với những hàng râu quai nón do mấy ngày trời không cạo kia, ắt hẳn là anh đã kiệt sức lắm rồi!

Đối với một vụ án lớn, suýt chút nữa đã khiến cho Thủ tướng của một quốc gia kinh hãi này. Cô chỉ e là anh đã dùng hết tâm huyết để thực hiện nhiệm vụ, vì so với những vụ án trước mà cô từng thấy anh xử lý qua thì thật đúng chẳng là gì cả! Anh vẫn cứ luôn nói mình không phải là một cảnh sát tốt. Tham ô, nhận hối lộ, lấy tiền hoa hồng. Tất cả mọi thứ, anh đều đã từng làm qua. Nhưng ít nhất là bây giờ, cô có thể cảm nhận được rằng, anh bỏ hết giấc ngủ của bản thân chỉ để có thể theo dõi và bắt giữ tội phạm cho kịp thời, thì đúng là không thể tin được. Nói cho cùng, anh cũng gần như là một anh chàng cảnh sát tận tâm, nhưng lại có một đạo đức nghề nghiệp kém.