Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tulip Trong Gió

Chương 50

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nhưng những điều này lại chẳng có chút cám dỗ nào đối với Ngô Đan. Cô tự biết mình chỉ là một sinh viên nghèo, còn lâu mới có tư cách tiêu tiền kiểu đấy. Đối với cô, tất cả những gì cô có thể làm bây giờ là trân trọng mọi thứ trước mắt, trải nghiệm một cuộc sống hoàn toàn khác với người Trung Quốc thường hay làm. Cô cũng biết du͙© vọиɠ là vô tận. Đối với những chuyện như vậy, bản thân Ngô Đan hiểu rất rõ. Đặc biệt là sau khi bị lừa mất hết toàn bộ tiền bạc, cô lại càng hiểu rõ hơn về việc bản thân nên chi số tiền còn lại đó vào đâu!

Ngô Đan ngồi yên trên xe điện nhìn ngắm phố phường tấp nập người đi kẻ lại vì phải chuẩn bị cho dịp lễ Giáng sinh. Sau khi xuống xe, đi ngang qua vài ngã tư, cô mỉm cười từ chối nhận những tờ rơi được phát ra. Kế đến cô đi qua một con đường đầy những tòa nhà cổ kính được xây theo dạng Baroque, rồi quay trở về căn hộ, nơi mà cô và Lư Hyde “cùng chung sống”.

Ngô Đan mới vừa đi vào trong hành lang là đã chào hỏi hàng xóm rồi mới lên lầu. Cửa nhà bật mở, trong phòng lặng yên như tờ. Xem ra, anh vẫn chưa trở về.

Cô đặt cặp sách xuống, bật TV trong phòng khách, lại đi vào phòng thay một bộ quần áo trong nhà ra. Sau đó tự pha cho mình một ly cacao nóng, ngồi trên ghế sofa, cuộn chân lại, tay cầm ly nước rồi ngồi ngẩn người nhìn những hình ảnh đang chạy không ngừng trên màn hình trước mặt.

Tính ra, cuộc sống “ở chung” giữa cô và Lư Hyde đã trôi qua cũng gần hơn nửa tháng. Cuộc sống ổn định, bình yên như vậy là điều mà cô chưa bao giờ được trải qua. Nhớ lại việc, một tháng trước bản thân suýt chút nữa rơi hẳn từ trần gian xuống dưới địa ngục, ấy vậy mà cuộc sống hiện tại lại được như thế này khiến cho cô vô cùng hài lòng.

Lúc mới đến Hungary, cô cũng từng nộp đơn xin vào trong ký túc xá của trường đại học. Vì ở trong ký túc xá sẽ rẻ hơn nhiều so với việc thuê nhà bên ngoài, do đó có nhiều sinh viên quốc tế đổ xô đăng ký, điều đó khiến cho việc đợi để được vào ở trong ký túc xá thật sự rất khó khăn. Có khi gần hết cả học kì, cũng chẳng thể đăng ký được. Do đó, từ khi đến đây du học, vì để tiết kiệm một phần chi phí, giảm bớt gánh nặng cho gia đình, cô đã phải thuê nhà ở một khu phố cũ với giá thuê tương đối rẻ.

Nhược điểm duy nhất của nhà giá rẻ là môi trường vô cùng nghèo nàn. Những nơi cô sống trước đây đều ở những nơi như gần phố đèn đỏ hoặc là sau một khu chợ ồn ào. Cô cũng từng sống ở vùng ngoại ô cách xa trường học, thời điểm tệ nhất còn từng đến một số nơi dành cho công nhân nước ngoài để sống. Phòng ở nơi đó không những có cách âm kém, hầu như có thể bắt gặp tín đồ của tất cả các tôn giáo khác nhau, vài người trong đó ăn ở vô cùng bẩn thỉu. Mỗi lần cô cần phải đi đâu, đều phải hết sức cẩn thận.

Trong suốt ba năm ở Hungary, cô luôn sống trong môi trường như vậy. Dù có bạn trai, thế nhưng tình hình cũng chẳng khá hơn được tí nào. Thế mà giờ đây lại khác, môi trường sống vô cùng yên bình, thân thiện khác hoàn toàn với trước đây. Nơi đây không chỉ nằm trong khu dân cư yên tĩnh ở trung tâm thành phố, bên cạnh đó toà nhà này lại thuộc quyền tài sản của đồn cảnh sát. Do đó, hầu hết người dân sinh sống trong tòa nhà này đều là thuộc gia đình cảnh sát , nên môi trường sống vô cùng an toàn. Nhìn lại nơi bản thân mình từng sống ngày xưa, rồi lại nhìn nơi này. Cô tự cảm thấy bản thân mình thật sự quá “vĩ đại”, nó vĩ đại đến mức đã có thể sống sót qua những tháng ngày khốn khổ như thế trong quá khứ!
« Chương TrướcChương Tiếp »