Thấy Ngô Đan gật đầu, người đàn ông châu Á cũng không để ý đến cô nữa. Hai tay nắm chặt lấy súng, mì mẫm trong màn đêm, đi về nơi vừa phát ra tiếng động vừa nãy. Ngô Đan nón thở chăm chú lắng nghe, đột nhiên đường phố yên tĩnh lại vọng lên rất nhiều tiếng lớn, dường như có không ít người đang ở đó. Tiếng bước chân chạy trốn, tiếng la hét. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra ngoài đó thế? Vài tiếng súng nổ vang khiến cô giật hết cả mình!
Kể từ khi sinh ra đến giờ, cô chưa từng trạm chán với bất kì cuộc đấu súng thực sự nào. Những chuyện đang xảy ra đây làm cô sợ đến mức không dám cử động, cô ôm chặt lấy cặp sách vào ngực vội ngồi xổm xuống một góc, cả người không khống chế được mà khẽ run rẩy. Chính xác thì đang xảy ra chuyện gì ở đây thế? Là loại tội phạm nào mà lại cần cảnh sát phải nổ súng để truy bắt thế kia? Một kẻ gϊếŧ người tàn bạo sao? Dù cho có đuổi bắt những người biểu tình thì cũng không nhất thiết phải dùng tới súng chứ!
Cô đến Budapest đã nhiều năm, bình thường an ninh nơi này cũng không tính là kém, bởi vì hoàn cảnh kinh tế cũng có hơi không tốt cho lắm, dân bản xứ tương đối bài ngoại. Hơn nữa tính cách họ cũng thiên về bảo thủ, nên tỷ lệ phạm tội ở các thành phố lớn ở Châu Âu cũng thuộc loại tỷ lệ thấp, vì vậy các vụ xả súng ở khu vực đô thị hầu như rất hiếm.
Cho dù thành phố gần đây có chút không ổn, nhưng không phải lúc nào cũng có chuyện. Hiện tại, cảnh sát lại tổ chứng cuộc truy bắt lớn như vậy, xem ra kẻ tình nghi này nhất định không phải là loại người đơn giản gì. Cô cũng chẳng biết là liệu cảnh sát đã tóm được người đó hay chưa, bằng không tên bại hoại đó mà lên vào trong cả hội chắc chắn sẽ trở thành con sâu làm rầu nồi canh mất!
Ngô Đan đang chìm trong nỗi hoảng sợ thì nghe tiếng xe cảnh sát và cứu thương từ xa vọng lại. Thanh âm đó sắc bén xuyên thủng cả bầu trời đêm yên tĩnh, rất nhiều khu nhà ở chung cư cũng đã bật đèn sáng, đường phố yên tĩnh dần trở nên náo nhiệt. Nếu như tất có xe cảnh sát ở đây, thì ắt hẳn nguy hiểm đã qua hết rồi. Cô chậm rãi đứng thẳng người lên, ôm cặp sách, cả người dựa sát vào vách tường, rồi từ từ nhích người ra ngoài, cố gắng muốn tìm hiểu xem chuyện gì vừa xảy ra.
Cuối cùng cũng đến được góc tường có thể nhìn ra ngoài để tận mắt chứng kiến mọi việc dưới ánh đèn đường. Cô có thể nghe rõ tiếng người xôn xao, chạy loạn khắp nơi. Ngoài đó ắt hẳn là đang dọn dẹp hiện trường, cô vừa định thò đầu ra ngoài nhìn cũng quanh một chút thì chợt anh chàng cảnh sát châu Á kia bất thình lình xuất hiện trước mắt.
“Á!” Ngô Đan bị bóng đen trước mặt dọa cho nhảy dựng cả lên, hai tay ôm chặt lấy cặp sách nhảy ngược về phía sau. Mãi cho đến khi nhìn rõ được người nọ thì cô mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Lúc này, dưới ánh đèn đường, rốt cuộc cô cũng đã thấy được dáng vẻ của anh ấy.